THỨ TƯ TUẦN 22 TN . Lc 4,38-44
“Tổng kết lại”, hôm nay là một ngày đầy “bận rộn” của Thầy Giêsu
khi Thầy bắt đầu sứ mạng tại Caphácnaum:
nào là giảng dạy, nào là chữa bệnh, trừ quỷ…
Mệt, nhưng thành công… “giòn giã”
đến độ sáng sớm hôm sau không thấy Thầy,
cả thành đổ xô đi tìm, “năn nỉ” Thầy ở lại…
Dấn thân làm một việc gì, kể cả việc tông đồ,
ai mà chẳng muốn đạt kết quả, ai mà chẳng muốn thành công.
Và khi thành công, ai lại chẳng … hãnh diện!
Nhưng ẩn sau sự hãnh diện, nhiều khi có một cám dỗ rất đỗi “ngọt ngào”
khiến người ta “say men chiến thắng”, say sưa “kể công”
khiến người ta bị “trói buộc” vào những “thành quả” của mình,
và dần dần đi lệch khỏi con đường của Chúa
vì chỉ đi tìm những lời “tung hô” cho mình,
thay thế Ý Chúa bằng… ý mình!
Càng thành công trong việc tông đồ,
càng đạt kết quả trong việc phục vụ,
thì càng phải noi gương Thầy Giêsu:
trung thành với việc cầu nguyện để nhận ra ý Chúa,
để có thể thanh thoát trước những “níu kéo”, những lời “tung hô”,
để “cái tôi khỏi… phình ra”, như thánh Gioan Tẩy Giả:
“Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.” (Ga 3,30)
Mỗi lần “thành công” trong việc bác ái, mục vụ, tông đồ, v.v…
ước gì bạn có thể khiêm tốn thưa với Chúa:
“Xin đừng làm rạng rỡ chúng con,
nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ…” (Tv 115,1)
Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. (Lc 4,42)