Khi nghe bài hát của cha Kim Long “Khi Chúa thương gọi tôi về”,
có người đã “sáng tác” thêm: “Tôi không về, tôi không về!”
“Tôi không về” vì bao việc còn dang dở.
“Tôi không về” vì mộng ước chưa thành.
“Tôi không về” vì chẳng biết chết rồi sẽ ra sao.
Là còn, là hết, là hạnh phúc hay trầm luân?
“Chết là hết hay còn” luôn là một vấn nạn
làm nhiều người day dứt khôn nguôi.
Thời Thầy Giêsu cũng vậy. Nhóm Pharisêu và nhóm Xa-đốc
thường hay “đụng độ” nhau vì chuyện này. (x. Cv 23,8)
Bởi thế, hôm nay có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến
“tranh cãi” với Thầy Giêsu.
Họ đã “bịa” ra chuyện một bà lấy bảy anh em
để Thầy Giêsu “giải” bài toán “hóc búa” này,
vì lẽ nếu thật có chuyện sống lại
thì chẳng lẽ phải chấp nhận chuyện… “đa phu”!
Câu trả lời của Thầy Giêsu rất rõ: chết không phải là hết, bởi lẽ
Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống chứ không phải là của kẻ chết.
Và khi từ cõi chết sống lại, người ta sẽ giống như các thiên thần.
Đó là một tin vui cho tất cả chúng ta
bởi lẽ một khi sinh ra trên cõi đời này
mỗi người chúng ta đều được Thiên Chúa yêu thương.
Ngài viết tên ta trên tay Ngài để ta luôn có trước mặt Ngài,
để Ngài luôn nhớ đến ta và “không quên” gọi chúng ta
bước từ cõi chết sang cõi sống.
Qua câu chuyện với ông Nicôđêmô, Thầy Giêsu đã cho biết như thế đó:
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một,
để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết,
nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16)
Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. (Mc 12,27)
Tác giả: Jos. Quốc Anh