THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN . Lc 5,1-11
Sáng hôm ấy, bên bờ hồ Ghennêxarét,
Thầy Giêsu đã làm anh thuyền chài Simôn “sửng sốt”!
Sau khi “mượn” thuyền của anh để giảng dạy, Thầy Giêsu bảo anh:
“Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.”
Thầy nói có… lộn không vậy?
Lưới cá thì lưới ban đêm. Giờ này ai lại đi lưới cá?
Mà vừa rồi anh và các bạn đã vất vả cả đêm
mà có bắt được mống nào đâu!
Nhưng nể Thầy đã … giảng quá hay, anh vâng lời.
Và Simôn đã bắt được một mẻ cá lạ lùng, đầy cả hai thuyền!
Thế nhưng Thầy Giêsu không dừng ở đó.
“Mượn” thuyền đã đành, giờ đây Thầy còn đòi … “mượn” luôn
cả người: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta!”
Con đường Phêrô đi theo Thầy Giêsu
khởi đầu bằng một sự … “ngược đời” như thế đấy!
Và đó không phải là một sự “ngược đời” duy nhất
bởi bước theo Thầy Giêsu là bước theo một Đấng
chuyên dạy những sự “ngược đời” và làm những sự “ngược đời”!
Bài giảng trên núi với tám mối phúc
chẳng phải là tám sự “ngược đời” là gì?
Yêu thương kẻ thù chẳng phải “ngược đời” là gì?
Tha thứ đến 70 lần 7 chẳng phải “ngược đời” là gì?
Lấy thịt, máu mình làm của ăn cho người khác
chẳng phải là làm sự “ngược đời” là gì?
Và còn một sự “ngược đời” lớn hơn nữa: “sống lại từ cõi chết!”
“Ai muốn theo thầy, phải từ bỏ chính mình,
vác thập giá mình mà theo”. (Mt 16,24)
Dám bước theo một Đấng đòi hỏi “ngược đời” như thế
chẳng phải là liều lĩnh, là “ngược đời” sao?
Phêrô đã dám. Giacôbê, Gioan và rất nhiều người đã dám.
Còn bạn?
Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người. (Lc 5,11)