THỨ BA TUẦN 18 TN – Th. ĐAMINH . Mt 14,22-36
Kể ra Phêrô cũng đầy… “máu liều”!
Thấy bóng trắng chập chờn trên biển giữa đêm khuya,
ai nấy đều hốt hoảng hét toáng lên: “Ma đấy!”
Thế mà Phêrô lại “cả gan” thách: “Nếu quả là Thầy,
thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Thầy.”
Thầy Giêsu thật dễ thương, sẵn sàng chiều tới bến: “Cứ đến!”
Nhưng khi nhảy ùm xuống biển, Phêrô mới thấy mình liều, mình… dại:
“Nhỡ không phải là Thầy mà chỉ là … ma, thì… thì…”
Thế là Phêrô … chìm!
Nhưng trước khi chìm, Phêrô cũng kịp la lên: “Thầy ơi, cứu con với!”
Và Phêrô cảm nhận được bàn tay đầy quyền năng của Thầy
đang nắm lấy tay mình với lời “trách yêu”:
“Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?”
Khi bảo môn đệ lên thuyền đi qua bờ bên kia trước,
dù một mình cầu nguyện trên núi, Thầy vẫn dõi mắt theo các ông.
Thấy họ cả đêm vất vả chèo chống vì ngược gió
Thầy động lòng thương, xuống núi, đi trên biển mà đến với họ:
“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”
Đừng sợ liều nhảy xuống nước mà đến với Thầy
vì chính Thầy đã … liều đi trên mặt nước mà đến với các con trước,
cũng như đã “liều” bỏ trời cao xuống ở với con người!!
Nói thật, Thầy thích những người có máu … liều như Phêrô,
bởi đó là nét “đáng yêu” của tin và yêu.
Có tin thì mới “dám” liều bỏ mọi sự mà đi theo tiếng gọi của Thầy.
Và có yêu mến thì mới dám liều nhảy xuống biển
để mau mau đến với Thầy, không nghĩ ngợi, không chần chừ,
như sau này cũng tại bờ biển Tibêria. (x. Ga 21,7)
Dù có “kém tin”, dù có “hoài nghi” thì cũng đừng sợ,
cứ la lên, vì Thầy ở ngay bên sẵn sàng giơ tay ra
để nâng đỡ lòng tin còn yếu kém của chúng ta.
Ngày hôm nay Thầy đã về cùng Chúa Cha,
nhưng cũng như hai ngàn năm trước đây,
ánh mắt của Thầy vẫn dõi theo từng người chúng ta.
Bước chân Thầy vẫn đi trên mặt biển mà đến với bạn,
dù nhiều lúc bạn cứ ngỡ là … ma!
“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27)