CHÚA NHẬT TUẦN 27 TN – A . Mt 21,33-43
Hôm nay, Thầy Giêsu kể một dụ ngôn khiến nhiều người … “sôi máu”,
đó là dụ ngôn các tá điền sát nhân.
Họ “sôi máu” vì sự độc ác của những tay tá điền nọ
và họ đòi hỏi “công lý”: “Phải tru diệt hết lũ giết người cướp của này!”
Nhưng cũng có người thấy dụ ngôn … “ám chỉ” mình. Họ “sôi máu” lên,
và thay vì “nghĩ lại” thì họ tìm cách bắt… “người kể”
vì tội dám “nói xấu” họ!
Đây không phải là lần đầu tiên Thầy Giêsu “góp ý”
với các thượng tế và người Pharisêu. Thầy đã nhiều lần “góp ý”,
nhẹ có nặng có, nhưng “nước đổ đầu vịt”,
chẳng những họ không nghe mà còn tìm cách … “bịt miệng” Thầy.
Dụ ngôn hôm nay không “độc quyền” dành cho các đấng các bậc,
mà còn dành cho mỗi người chúng ta, bởi lẽ,
“giết người cướp của” như các tá điền nọ, trong chúng ta chắc không có ai,
nhưng … “vô ơn” thì chắc là…có! Và có … không ít!
Những gì chúng ta đang “có” đây: sức khỏe, tài năng, môi trường,
cơ hội thuận lợi, v.v… phải chăng hoàn toàn là do chúng ta “tự tạo”?
Hằng ngày, mỗi người chúng ta được Chúa ban tặng 24 tiếng,
hằng tuần 7 ngày, nhưng được bao nhiêu người sẵn sàng
để dành cho Chúa mỗi ngày một vài phút,
mỗi tuần một vài tiếng, để gặp gỡ Chúa, để tạ ơn Chúa?
Chiếm đoạt tất cả những gì Chúa ban như thế,
có khác gì những tá điền vô ơn nọ?
Ngay hôm nay, chúng ta được mời gọi trở về với Chúa
qua việc sống lòng biết ơn, bởi lẽ:
“Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh?
Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang
như thể đã không nhận lãnh?” (1 Cr 4,7)
Lucifer đã chẳng từng là một thiên thần sáng láng đó sao?
Thế nhưng vì kêu ngạo, “vô ơn”, Lucifer đã trở thành … quỷ dữ!
“Đứa thừa tự đây rồi!
Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!” (Mt 21,38)