THỨ BẢY TUẦN 22 TN . Lc 6,1-5
Ngày sabát là ngày nghỉ lễ, cấm làm việc.
Luật đã ghi rõ: “Ngày thứ bảy sẽ là một ngày thánh,
một ngày nghỉ hoàn toàn, dành cho Đức Chúa;
kẻ nào làm việc trong ngày ấy sẽ bị xử tử.” (Xh 35,2)
Thế mà ngày sabát hôm đó, khi đi băng qua đồng lúa,
các môn đệ đã tiện tay, “bứt lúa, vò trong tay mà ăn”.
“Bứt lúa, vò trong tay” là hành động “gặt lúa”.
Mà gặt lúa là… làm việc, là vi phạm luật nghỉ ngày sabát!
Trước lời buộc tội của các “công tố viên” Pharisêu,
Thầy Giêsu đã “biện hộ” cho các môn đệ
bằng cách viện dẫn chuyện vua Đavít xưa kia.
Việc vua Đavít làm, xem ra phạm luật mà lại không… phạm luật!
Ngày sabát được Thiên Chúa tạo nên cho con người
để con người không bị nô lệ cho công việc,
để con người vui hưởng cuộc sống với Chúa và với nhau.
Thiên Chúa dùng ngày sabát để giải phóng con người
nhưng con người lại dùng ngày sabát để… “trói buộc” nhau!
Ngoài những điều cấm làm trong ngày sabát
được ghi trong các sách Xuất hành 16,29-30; 34,21; 35,2-3,
Dân số 15,32-36, Nơkhemia 13,15, Isaia 58,13,
Giêrêmia 17,22, Amốt 8,5, các rabbi còn “liệt kê” thêm
cả trăm điều cấm khác, chẳng hạn như: đánh giày, cắt tóc,
cắt móng tay, trang điểm, tết tóc, gọt bút chì, vẽ, đánh máy,
hút thuốc, sử dụng điện thoại, bấm nút thang máy, v.v…
“Thuộc” hết những điều này, chắc chỉ có các kinh sư và Pharisêu!
Thế nhưng họ lại là những người “bó những gánh nặng
mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ
thì lại không buồn động ngón tay vào” (Mt 23,4)
Trong việc giữ luật, điều quan trọng không phải là câu nệ
giữ từng ly từng tí theo hình thức bên ngoài,
mà là “áp dụng” luật như thế nào dưới ánh sáng tình yêu:
mến Chúa, yêu người.
Làm thế nào để khi giữ những luật đó, tôi mến Chúa hơn,
yêu người hơn, chứ không phải là xa cả Chúa xa cả người hơn,
vì thấy ai cũng tội lỗi, ai cũng “phạm luật”, trừ… mình!
“Con Người làm chủ ngày sabát.” (Lc 6,5)