THỨ HAI TUẦN 27 TN . Lc 10,25-37
“Dù sống trong danh vọng, con người cũng không thể trường tồn;
thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết.” (Tv 49,13)
Đó là lời than vãn của tác giả Thánh vịnh 49.
Mong ước trường sinh bất tử là khát vọng khôn nguôi
của con người mọi thời đại, nhất là các bậc vua chúa,
cũng như các “đại gia” lắm tiền nhiều của.
Trong lịch sử, rất nhiều người đã lên đường
tìm thuốc trường sinh bất tử, nhưng mãi vẫn còn đi tìm!
Hôm nay, một thầy thông luật cũng hỏi Thầy Giêsu:
“Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”
Nhưng không ngờ những chỉ dẫn lại nằm ngay trong sách Luật
mà ông đọc hằng ngày: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa hết lòng,
và yêu mến người thân cận như chính mình.”
Con đường dẫn đến trường sinh thì có đó, ngay… trước mắt bạn,
nhưng điều quan trọng là bạn có chịu đi hay không.
Nhiều người như triết gia Jean Paul Sartre
coi “hỏa ngục chính là tha nhân” vì làm phiền đến mình,
làm mình mất tự do, nên phải “tránh qua bên kia mà đi”
như thầy tư tế và thầy Lêvi nọ.
Nhưng có người như anh Samari “ngoại đạo”
lại coi “thiên đàng chính là tha nhân”
nên đã chạnh lòng thương, không nề hà giơ vai
vác lấy những hoạn nạn khổ đau của người anh em
gặp trên đường đời như là của chính mình!
Trở nên “người thân cận” cho bất cứ ai đang cần đến mình,
cho những ai đang cần một sự chia sẻ, một sự đỡ nâng
đó chính là những viên thuốc … “trường sinh bất tử”
được ban tặng cho bạn hằng ngày đấy!
“Hãy đi, và cũng hãy làm như vậy!”
Đừng tránh qua bên kia mà đi, nhưng hãy giang tay đón nhận
“những viên thuốc trường sinh” đang ở bên cạnh bạn!”
“Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?” (Lc 10,25)