THỨ NĂM TUẦN 18 TN – Th. LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO . Ga 12,24-26
Năm 258 hoàng đế Rôma là Valerian ra lệnh cấm đạo.
Phó tế Laurensô lúc đó đang lo chăm sóc người nghèo
và phụ trách việc quản lý tài sản của Giáo Hội.
Sau khi giết Đức Giáo Hoàng Sixtô II,
tổng trấn Rôma bắt Laurensô hạn trong ba ngày
phải giao nộp cho ông tất cả tài sản của Giáo Hội.
Ba ngày sau Laurensô dẫn đến “giao nộp” cho tổng trấn
một đoàn người nghèo gồm các bà góa, trẻ mồ côi,
những người đau ốm, tàn tật, v.v… và nói:
“Đây là tài sản của Giáo Hội”.
Thế là Laurensô bị nướng chín trên lò thiêu
vì dám coi “tài sản Giáo Hội” là… người nghèo!
Cũng như Thầy Giêsu, Laurensô không chỉ phục vụ người nghèo
mà còn đứng vào hàng ngũ những người nghèo,
như hạt lúa gieo vào lòng đất phải chết đi
để làm nảy sinh những mầm sống mới…
Không chỉ Laurensô, mà bao thế kỷ qua
đã có rất nhiều Kitô hữu, từ Giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ,
đến giáo dân đã bước theo Thầy Giêsu,
dấn thân phục vụ Thầy Giêsu nơi những người nghèo,
những bệnh nhân phong, tâm thần, HIV, các thai nhi, v.v…
đến độ dám chấp nhận cả nguy cơ bị lây bệnh
như cha Đamien tông đồ người phong, Đức Cha Cassaigne,…
Giáo Hội không chỉ đứng bên cạnh người đau khổ để an ủi họ,
Giáo Hội còn muốn trở nên như … người đau khổ,
như Thầy Giêsu bị đóng đinh, chết giữa hai người gian phi,
bởi vì “Vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của con người ngày nay,
nhất là của người nghèo và của bất cứ ai đang đau khổ,
cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu
của các môn đệ Chúa Kitô…” (Cđ Vaticano II, GS 1)
“Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy;
và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó.” (Ga 12,26)