THỨ BA TUẦN 27 TN . Lc 10,38-42
Cầu nguyện là gặp gỡ Chúa.
Gặp gỡ thì có người nói, có người nghe.
Nếu cả hai đều “tranh nói” thì ai nghe?
Nếu cả hai đều “câm như hến” thì còn gì là “nói chuyện”!
Thiên Chúa thích “trò chuyện”!
Ngài dựng nên con người giống hình ảnh Ngài để sống thân mật với Ngài,
để hằng ngày “truyện trò, tâm tình” với Ngài.
Trong vườn địa đàng, Ngài đi tìm Ađam và gọi:
“Con đang ở đâu?”. Và Ngài đợi Ađam trả lời.
Thế nhưng, khi “đọc kinh cầu nguyện”,
nhiều người hay bị cám dỗ … “độc chiếm mic”
hơn là “nhường mic” cho Chúa nói!
Bởi vậy, hôm nay, khi ghé thăm chị em Martha và Maria,
Thầy Giêsu đã đánh giá cao Maria, vì:
“Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy”.
Trong cuộc “gặp gỡ” con người,
dường như Thiên Chúa vẫn khao khát… “được lắng nghe”,
bởi lúc nào Ngài cũng phải… nghe con người nói!
Xưa kia, tư tế Êli đã rất khôn ngoan khi dạy Samuel:
“Hễ có ai gọi con thì con thưa: ‘Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán,
vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.’” (1 Sm 3,9)
Ngày hôm nay, Thầy Giêsu vẫn mong có người
ngồi bên cạnh Thầy và lắng nghe Thầy tâm sự,
bởi lâu nay Thầy đã “phải nghe” quá nhiều…
Quá nhiều “than vãn”, quá nhiều “xin xỏ”, quá nhiều … “phiền trách”
cũng như quá nhiều người đến để “tụng” hết kinh này đến kinh khác,
“đọc như cái máy, … cho xong”!
Liệu bạn có phải là người Thầy Giêsu đang ngóng đợi không?
Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. (Lc 10,39)