
Ba năm trời đi rao giảng, xem ra Thầy Giêsu “đi” nhiều hơn “ngồi”,
leo đồi leo núi nhiều hơn ở trong nhà.
Thầy đi khắp Do Thái, lăn lộn với đám dân nghèo,
từ thành đến tỉnh, từ làng quê lên thành phố.
Thấy họ, Thầy chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng,
như bầy chiên không người chăn dắt.
Thầy giảng dạy, Thầy chữa bệnh, Thầy trừ quỷ,
Thầy hóa bánh ra nhiều cho họ ăn,…
Thầy mở ra cho họ thấy một viễn tượng mới
với Nước Thiên Chúa, Nước của bình an, chan hòa yêu thương…
Và Thầy đã gọi thêm nhiều người “tiếp tay” với Thầy,
mang “con tim” của Thầy đến với dân nghèo:
Hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en loan báo Nước Trời,
chữa bệnh, trừ quỷ. “Anh em đã được cho không,
thì cũng phải cho không như vậy”. (Mt 10,6-8)
Sách Công vụ Tông đồ kể rằng:
Chiều hôm ấy, Phêrô và Gioan lên Đền thờ cầu nguyện.
Vừa lúc đó người ta khiêng một anh què đến xin bố thí.
Phêrô nói với anh: “Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi có,
tôi cho anh đây: nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nadarét,
anh đứng dậy mà đi!” (Cv 3,6).
Và Phêrô đã giơ tay kéo anh trỗi dậy…
Những người bạn gặp hôm nay đều là những người
Chúa muốn gửi đến với bạn.
Vàng bạc có thể bạn không có, nhưng bạn có thể cho họ
một ánh mắt, một nụ cười, một lời nói,
một bàn tay “thấm đậm con tim” của Thầy Giêsu không?
Thầy Giêsu đang cần đến tấm lòng của bạn lắm đấy!
Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương… (Mt 9,36)















