THỨ SÁU TUẦN 18 TN . Mt 16,24-28
Bước theo Thầy Giêsu, hẳn các môn đệ không ngờ
có ngày phải nghe những lời “khó nghe” như hôm nay:
“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo!”
Chẳng những “khó nghe” mà còn … “khó nuốt”,
bởi lẽ khi theo Thầy Giêsu, các môn đệ đều “mơ”
đi theo một vị Mêsia “oai hùng”, “con vua Đavít”
Đấng sẽ phục hồi vương quốc Ít-ra-en lẫy lừng như thuở nào,
và họ có thể “ngự trên mười hai toà
mà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en!” (Mt 19,28).
Thế mà hôm nay Thầy lại làm họ… “vỡ mộng” với viễn tượng:
Thầy trò mình cùng vác thập giá, Thầy đi trước trò theo sau!
“Vác thập giá” không chỉ là đón nhận những trái ý, những bệnh tật,
những thất bại, những khổ đau trong cuộc sống,
mà quan trọng hơn, đó là là từ bỏ ý riêng
để thưa “vâng” với Ý Chúa như Thầy (x. Mt 26,39),
như Mẹ Maria, đến tận Núi Sọ.
Là chấp nhận thực hiện chương trình cứu độ,
thực hiện những điều tốt đẹp, những điều ích lợi cho anh chị em mình
không phải theo cách mình muốn, mà là theo cách Chúa muốn.
Vác thập giá mình mà theo một Đấng vác thập giá như thế
phải chăng là… “điên rồ”? (x. 1 Cr 1,23)
Nhưng những Alexander đại đế, những Thành Cát Tư Hãn
hay những Napoléon, nay còn lại gì?
Henryk Sienkieweiz đã kết quyển “Quo vadis” của mình như sau:
“Và thế là Nerô đã qua đi, qua đi như cơn lốc, giông bão,
hoả hoạn, chiến tranh hay một cơn ác mộng,
còn vương cung thánh đường thánh Phêrô cho tới nay
vẫn đang ngự trị thành đô và thế giới từ trên đồi Vatican.”
“Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất;
còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy,
thì sẽ tìm được mạng sống ấy.”
Bởi lẽ Thầy Giêsu không dừng lại ở núi Sọ
mà còn đi tiếp, vượt qua cái chết và hẹn các môn đệ ở Galilê (x. Mt 28,7)
để từ nay bước theo Thầy Giêsu là bước theo Đấng đã phục sinh,
Đấng hằng sống vì đã toàn thắng cái chết!
“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình,
vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16,24)