THỨ HAI TUẦN 23 TN . Lc 6,6-11
Giữ luật nghỉ ngày sabát như thế nào,
xem ra là … “truyện dài nhiều tập” giữa Thầy Giêsu
với các kinh sư và người Pharisêu.
Hôm trước là chuyện các môn đệ bứt vài bông lúa trong ngày sabát
còn hôm nay đến chuyện Thầy Giêsu chữa bệnh trong ngày sabát.
“Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ,
cứu mạng người hay huỷ diệt?”
Với các kinh sư và người Pharisêu
thì thà cứ để mặc anh ta đau đớn trong ngày sabát
hơn là cứu chữa anh, vì như thế là phạm luật!
Còn Thầy Giêsu thì thà mang tiếng “phạm luật”
hơn là để mặc anh ta đau đớn trong ngày sabát!
Không cứu giúp người hoạn nạn trong ngày sabát vì sợ phạm luật,
phải chăng đó là làm điều lành hay đó là làm điều dữ?
Trong dụ ngôn về “Cuộc phán xét chung” (Mt 25,31-46),
những người bị đày xuống hỏa ngục
không phải là những tay đại gian đại ác, giết người cướp của, v.v…
mà là những người… “vô cảm”: dửng dưng trước nỗi khốn cùng
của anh chị em chung quanh mình.
Vô cảm như nhà phú hộ đối với anh Ladarô nghèo khó (Lc 16,19-31)
Vô cảm như thầy tư tế và thầy Lêvi trước người bị cướp
đang nằm giữa đường, nửa sống nửa chết. (Lc 10,29-37)
Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa của lòng xót thương,
chứ không phải là Thiên Chúa của “vô cảm”.
Và Ngài muốn chúng ta cũng có một tấm lòng xót thương như Ngài,
chứ không “vô cảm” đứng khoanh tay nhắm mắt
làm ngơ trước những khổ đau của anh chị em chung quanh mình,
và nhất là “giận điên lên”, kết án những người “phạm luật”
vì không thể… dửng dưng, “vô cảm”!
“Ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ…?” (Lc 6,9)