Có lần Thầy Giêsu nói, muốn vào được Nước Trời
thì phải “phấn đấu” đi qua “cửa hẹp”, bởi vì
“cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong,
còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống” (Mt 7,13-14)
Hôm nay, trong bài giảng trên núi,
Thầy Giêsu liệt kê ra không chỉ một,
mà tới… tám “cửa hẹp, đường chật”: Tâm hồn nghèo khó,
sầu khổ, hiền lành, khát khao nên người công chính,
xót thương người, tâm hồn trong sạch,
xây dựng hòa bình, bị bách hại vì sống công chính.
“Cửa hẹp, đường chật” mà Thầy Giêsu nói thì gập gềnh khó đi
vì xem ra toàn là những chuyện “ngược đời”, “xui xẻo”,
chông gai, thách đố, nhất là với con người ngày hôm nay
coi “tiền là tiên là Phật”, lấy tiền bạc, sự thành công,
khả năng mua sắm, hưởng thụ làm thước đo giá trị bản thân…
Thầy Giêsu không những chỉ ra “con đường chật”
mà Thầy còn tiên phong dẫn đầu, vác thập giá đi trên con đường chật
để rồi quay lại vẫy gọi: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình,
vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” (Lc 9,23)
Đã có vô vàn người dám đáp lại tiếng gọi của Thầy Giêsu,
chọn “cửa hẹp, đường chật”, đó là các thánh.
Những vị này thuộc mọi thời, mọi nơi, mọi chủng tộc,
mọi thành phần trong xã hội, già có, trẻ có, đàn ông, đàn bà, v.v…
Họ chứng thực rằng cửa hẹp không phải là ngõ cụt
mà là cánh cửa dẫn đến “chữ phúc” viên mãn.
Nếu bạn còn ngần ngại chưa dám nối gót họ
thì hãy mạnh dạn cầu xin đi, chắc chắn sẽ được,
vì “Ý muốn của Thiên Chúa là anh em nên thánh!” (1 Tx 4,3)
Thế nhưng, bạn có sợ “phải”… nên thánh không?
Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. (Mt 5,3)
Tác giả: Jos. Quốc Anh