
Tông đồ là người được sai “đi” chứ không phải được sai “ngồi”,
cho dù là ngồi ở “văn phòng” để đón tiếp mọi người!
Bước theo Thầy Giêsu là bước theo Đấng “có chân đi”:
Đi từ trời cao xuống trần gian, sinh giữa đường nơi hang đá,
vừa rao giảng vừa… đi, đến độ: “Con chồn có hang,
chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” (Mt 8,20)
Hôm nay Thầy Giêsu gọi 12 Tông đồ lại,
ban cho họ quyền trừ quỷ và chữa bệnh ,
rồi sai họ thực tập… “đi”, nhưng đi gần gần:
“Anh em đừng đi về phía các dân ngoại,
cũng đừng vào thành nào của dân Samari.
Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en”,
để mai ngày có thể “đi xa hơn”,
đến với muôn dân, cho đến tận cùng trái đất.
Tuy nhiên, trong khi Thầy muốn chúng ta “đi”,
thì nhiều khi chúng ta lại chỉ muốn… “ngồi”
ở bàn thu thuế như Lêvi. Chúng ta ngại đi,
ngại đến với những “con chiên lạc”, những người “tội lỗi”.
Chúng ta chỉ muốn đóng khung Chúa trong nhà thờ,
cùng lắm là trong nhà mình, trong cộng đoàn mình, trong giáo xứ mình.
Có bao giờ bạn thấy mình “mắc nợ” các vị thừa sai
đã mang Tin Mừng đến cho Việt Nam không nhỉ?
“Món nợ đức tin” ấy bạn sẽ trả như thế nào?
Bạn có dám nói như Phaolô không:
“Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!” (1 Cr 9,16).
Thánh lễ là cuộc tập họp Dân Chúa, nhưng cũng là một lệnh “sai đi”:
“Ite, missa est – Lễ đã xong, anh em hãy ra đi!”
Mỗi lần nhận lệnh “sai đi” như thế, bạn sẽ để Thầy Giêsu
ở lại nhà thờ rồi về nhà, hay sẽ mang Thầy Giêsu,
mang niềm vui và sự bình an của Thầy
đến với những người Thầy muốn sai bạn đến?
Đức Giêsu sai mười hai ông ấy đi… (Mt 10,5)













