THỨ BẢY TUẦN 18 TN . Mt 17,14-20
Kể từ khi theo Thầy Giêsu, hôm nay là lần đầu tiên
các môn đệ “bó tay” trước một ca bệnh “chẳng ra gì”:
Cả nhóm xúm lại chữa mà vẫn không sao“cắt được cơn”
cho thằng bé bị kinh phong!
Thế mà trước đây không lâu, khi Thầy sai các ông đi rao giảng,
bệnh nào các ông cũng chữa khỏi, quỷ nào các ông cũng trừ được,
đến độ khi trở về, các ông nhao nhao khoe:
“Cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” (Lc 10,17)
Giờ đây, các ông “sượng trân”, đành né ra nhường chỗ cho Thầy!
Sau khi Thầy chữa xong, các ông ức quá, xúm lại
hỏi riêng Thầy cho ra nhẽ: “Tại sao?”
Câu trả lời của thầy như một gáo nước lạnh: “Tại anh em kém tin!”
Hóa ra, lâu nay các ông tưởng mình “ngon”,
nhưng không ngờ lại … kém tin, thua cả người phụ nữ Canaan
có đứa con bị quỷ ám nọ! (x. Mt 15,21-28).
“Tự tin”, “cậy sức mình”, các ông có thừa,
nhưng “tin vào Thầy”, xóa mình đi để Thầy
có thể biểu lộ quyền năng qua mình, thì các ông lại… “kém”,
lại “bé hơn cả hạt cải!”
“Sự cố” của các môn đệ hôm ấy
cũng là bài học cho các môn đệ hôm nay.
Sau những thành công về phục vụ, về bác ái,
về truyền giáo, về mục vụ, về xây dựng cơ sở vật chất,…
người ta dễ “say men chiến thắng”, đứng ra ưỡn ngực
phô trương thánh tích, mà quên rằng:
“Chúng tôi chỉ là những đầy tớ vô dụng đấy thôi!” (Lc 17,10).
“Sự cố” đôi lúc cũng cần để người môn đệ nhìn lại chính mình:
“Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được”. (Ga 15,5)
Vâng, “Ví như Chúa chẳng xây nhà,
thợ nề vất vả cũng là uổng công.” (Tv 127,1)
“Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?”(Mt 17,19)