THỨ NĂM TUẦN 27 TN . Lc 11,5-13
Cầu nguyện là cứ phải biết ”mặt dày mặt dạn”, phải biết … “lì ra”
như chuyện đi vay bánh một người bạn lúc đêm khuya!
Hôm nay Thầy Giêsu dạy như thế.
Bởi lẽ, “cứ xin thì sẽ được”, nhưng không phải là được NGAY tức khắc.
Giữa XIN và ĐƯỢC thường có một… độ “TRỄ”!
Cần có độ “trễ” vì lắm lúc chúng ta không biết mình xin gì (x. Lc 10,38),
có khi xin rắn thay vì cá, xin bò cạp thay vì trứng!
Cần có độ “trễ” để ta ý thức hơn, khát khao hơn điều mình xin
cũng như để Thiên Chúa có thời gian “uốn nắn”,
biến “con rắn” ta xin thành con cá,
biến “bò cạp” ta xin thành trứng
và nhất là để có thể ban cho ta món quà quý giá nhất
là Thánh Thần để ta biết phải xin những gì lợi ích thật sự cho ta.
Trong lịch sử Giáo Hội có một khuôn mặt “lì” nổi tiếng,
đó là Mônica. Bà đã kiên trì cầu nguyện cho chồng,
cho con là Augustinô được ơn trở lại với Chúa.
Bà cầu nguyện không chỉ một lần mà rất, rất nhiều lần,
không chỉ một ngày, một tháng hay một năm,
mà là hơn 10 năm trong nước mắt !
Cuối cùng, bà Mônica đã được còn hơn cả mong đợi!
Đừng sợ cầu nguyện!
Đừng sợ “quấy rầy” Chúa, bởi Ngài là người Cha tốt lành.
Người Cha ấy ”vui” khi được “quấy rầy”
và sẵn sàng làm “người thua cuộc”
nếu bạn nắm được “nghệ thuật lì ra” với Cha của mình!
Hôm nay, khi cầu nhguyện, bạn hãy xin Thánh Thần dạy cho bạn
nắm được “nghệ thuật lì” ấy!
“Anh em cứ xin thì sẽ được…” (Lc 11,9)