
THỨ NĂM TUẦN 14 TN . Mt 10,6-15
Cách đây hai ngàn năm Thầy Giêsu lập nhóm Mười hai
và bắt đầu sai họ đi từng hai người một.
Nhưng ra đi… “với hai bàn tay trắng”:
không lương thực, không bao bị, không tiền giắt lưng!
“Tay trắng”, nhưng với con tim đong đầy trắc ẩn
và nhân ái của Thầy Giêsu …
Sau khi Thầy Giêsu về trời, các Tông đồ vẫn tiếp tục đi
và còn đi nhiều, đi xa hơn nữa
vì được Thánh Thần của Thầy thúc đẩy và hướng dẫn.
Gặp anh què ngồi ăn xin ở cửa Đền thờ, Phêrô đã nói:
“Vàng bạc thì tôi không có. Nhưng cái tôi có,
tôi cho anh đây: Nhân danh Đức Giêsu Kitô
người Nadarét, anh đứng dậy mà đi!” (Cv 3,6)
Không chỉ Phêrô và các Tông đồ mà còn biết bao người khác
đã ra đi với “hai tay trắng” như thế:
một Phaolô, một Đaminh, một Phanxicô Assisi,
một Phanxicô Xaviê, một Vinh Sơn Phaolô…
Và gần đây, một P.X Nguyễn Văn Thuận
đã ra đi với “hai tay trắng” từ nhà tù này
đến nhà tù khác, trong vòng 13 năm!
“Lạy Ngài sao sai tôi đi, tôi chỉ là một em bé.
Lạy Ngài sao sai tôi đi, tôi nào biết nói gì.
Này ngươi, ta sai ngươi đi, đâu phải để ngươi nói.
Vì ngươi mang thân tiên tri chính là để lắng nghe.
Hãy lắng nghe, lắng tai nghe nỗi đớn đau
trong tâm hồn của con người.
hãy lắng nghe, lắng tai nghe những xót xa
trong tâm hồn anh em ngươi….”
Đó là tâm tình của những người được sai đi
đã được nhạc sĩ Dominic Đỗ Thi Thức
dệt thành bài hát “Tiên tri”.
Đó cũng là lời dành cho bạn trong giây phút này.
Anh em đã được cho không,
thì cũng phải cho không như vậy. (Mt 10,8)















