CHÚA NHẬT TUẦN 19 TN – A . Mt 14,22-33
Cho đến hôm nay, Phêrô và các bạn vẫn nhớ như in
cái đêm hôm ấy, cái đêm Thầy Giêsu làm họ … sợ chết khiếp!
Không sợ sao được khi đêm khuya, đang phải chèo chống
con thuyền “ọp ẹp” giữa Biển Hồ vì sóng to gió chướng,
bỗng thấy một bóng trắng lúc ẩn lúc hiện tiến lại!
Không hoảng sao được khi “bóng trắng” đó lại “dụ” được Phêrô
nhảy xuống biển và rồi thấy Phêrô… chìm dần!
Khi Phêrô và Thầy đã lên thuyền, họ vẫn chưa hết bàng hoàng.
Họ chỉ biết sụp xuống bái lạy và nói:
“Quả thật Thầy là Con Thiên Chúa!”
Bước theo Thầy Giêsu, các môn đệ đã “nếm trải” được
Thầy quyền năng thế nào khi họ hân hoan
ôm bánh và cá đi “cứu đói” cho đám đông dân chúng,
cũng như khi được Thầy sai đi rao giảng
với quyền trừ quỷ và chữa lành mọi thứ bệnh tật!
Nhưng hôm ấy, các ông còn được “nếm trải” thêm về Thầy
qua những giây phút hoảng hốt, sợ hãi cùng cực!
Quả thật, nếu đêm hôm ấy sóng gió không nổi lên,
có lẽ các môn đệ đã không thấy Thầy thân hành đi trên biển
mà đến với họ với lời trấn an:
“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”
Và nếu không bị chìm, có lẽ Phêrô đã không cảm nhận được
bàn tay đầy quyền năng của Thầy chìa ra, nắm lấy!
Không chỉ đêm hôm ấy, mà hiện nay,
con thuyền Phêrô vẫn đang bị bủa vây
bởi biết bao sóng gió cả bên trong lẫn bên ngoài.
Có khi cả con thuyền cuộc đời của bạn cũng vậy!
Thầy vẫn đang với con thuyền Phêrô, cũng như đến với bạn,
nhưng nhiều khi chúng ta thất đảm, sợ hãi,
“trông gà hóa cuốc” tưởng là ma chỉ vì…. “kém tin”.
Ước gì hôm nay bạn cảm nhận được bàn tay của Thầy đang giơ ra
với câu nói quyền năng, đầy thân thương:
“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”
Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. (Mt 14,25)