
THỨ SÁU TUẦN 14 TN . Mt 10,16-23
Ngày lễ truyền chức hoặc Khánh nhật truyền giáo
chúng ta thường nghe ca đoàn hát vang khúc ca đầy thi vị
của ngôn sứ Isaia:
“Đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi.
đẹp thay những bước chân rảo khắp nẻo đường”.
Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng đẹp như “mơ”.
Bước chân của sứ giả Tin Mừng đẹp thật đấy,
nhưng cũng muôn ngàn chông gai đấy!
Cứ hỏi Phaolô là ngài sẽ kể cho nghe…
“Năm lần tôi bị người Do Thái đánh bốn mươi roi bớt một,
một lần bị ném đá, ba lần bị đắm tàu.
Gặp nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp,
nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại,
nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em.
Phải thức đêm, đói khát, nhịn ăn nhịn uống,
chịu rét mướt trần truồng….” (2 Cr 11,24-27)
Nếu kể nữa thì chắc dài hơn cả… sớ táo quân!
Hôm nay, khi cho các Tông đồ “ra quân”,
Thầy Giêsu không “tô vẽ những bước chân hồng”.
Thầy cho các ông thấy thực tế có vẻ “phũ phàng”
để không nản lòng, nhụt chí:
“Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói.
Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng,
sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ….”
Phaolô, sau những năm vất vả khổ đau trong đời tông đồ
đã “ngộ” ra rằng đó chính là con đường giúp mình
nên đồng hình đồng dạng với Thầy Giêsu.
Thầy Giêsu không chỉ cần những lời rao giảng “hùng hồn”
mà còn cần cả những “đau khổ” để thực hiện ơn cứu độ cho nhân loại.
“Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu,
tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức” (Cl 1,24)
Hãy vững tin! “Ơn của thầy đã đủ cho con”. (2 Cr 12,9)
Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. (Mt 10,22)













