THỨ HAI TUẦN 19 TN . Mt 17,22-27
Khi đi rao giảng, nhiều lần Thầy Giêsu buồn phiền
vì người Do Thái cứng lòng, các môn đệ lại chậm tin.
Nhưng hôm nay đến phiên các môn đệ … buồn phiền!
Họ buồn phiền “lắm lắm” vì Thầy Giêsu làm họ… “vỡ mộng”!
Lâu nay họ ôm mộng “công hầu khanh tướng”
với hy vọng tranh nhau “người ngồi bên hữu,
người bên tả Thầy trong Nước Thầy.” (Mt 20,21)
Thế mà hôm nay Thầy lại “vẽ ra” một tương lai “tối thui”:
“Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người,…”
Tai họ “lùng bùng” đến độ không thể nghe Thầy nói tiếp:
“…và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy.”
Các môn đệ buồn phiền quá đỗi vì đây là lần thứ hai
Thầy Giêsu nhắc đến cuộc Khổ nạn sắp tới.
Chẳng phải chỉ ngày xưa, mà ngày hôm nay,
Thiên Chúa vẫn còn làm nhiều người… “buồn phiền”
bởi lẽ, họ xin một đàng, Thiên Chúa lại cứ cho họ … một nẻo!
Họ xin “vạn sự như ý”, Ngài lại để họ gặp toàn những điều…. không như ý!
Họ xin khỏe mạnh, Ngài cứ để họ… ốm đau!
Họ xin giàu có, Ngài cứ để họ … nghèo khó!
Họ xin thành công, Ngài lại để họ… thất bại!
Thế nhưng, trong lịch sử đã có những cú “ngã ngựa”,
những lần “thất bại” … “hồng phúc”, như cú ngã ngựa của Phaolô,
như lần “thất bại” của Ignatiô, của Anphongsô…,
bởi lẽ Thiên Chúa muốn dành cho bạn
điều còn quý giá hơn cả vạn lần điều bạn đang tìm.
Trước tiên hãy muốn điều Chúa muốn,
và rồi bạn sẽ thấy … phép lạ xảy ra:
Chúa sẽ ban cho bạn còn hơn cả điều bạn dám ước mơ,
đó là chính Ngài!
Bởi lẽ, “Ai có Chúa là có tất cả”.
“Con Người sắp bị nộp vào tay người đời…” (Mt 17,22)