THỨ NĂM TUẦN 23 TN – SUY TÔN THÁNH GIÁ . Ga 3,13-17
Trước khi Con Thiên Chúa đến,
thập giá đơn thuần chỉ là “phát minh” của người Rôma
để hành hình tội nhân.
Nó đồng nghĩa với khổ đau, bất hạnh và cái chết.
Người Do Thái coi đó là ô nhục,
còn dân ngoại cho là điên rồ. (x. 1Cr 1,13)
Thế nhưng, kể từ khi Con Thiên Chúa bị treo trên đó
thì thập giá … “sang trang”, trở thành “thánh giá”,
bởi đó là con đường Thiên Chúa cúi xuống với con người,
để kéo con người lên với Ngài:
“Một khi được giương cao lên khỏi mặt đất,
tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi.” (Ga 12,32)
Kể từ khi Con Thiên Chúa bị treo trên thập giá,
thập giá không còn là ngõ cụt dẫn đến hố sâu tuyệt vọng
mà nó biến thành “con đường tình”
Thiên Chúa dẫn con người đến cõi trường sinh, nơi chứa chan hạnh phúc.
Con người “làm ra” thập giá để tiêu diệt Thiên Chúa và tiêu diệt nhau,
nhưng Thiên Chúa lại dùng nó như “lời tỏ tình”,
và hơn thế nữa, như món quà tình yêu
để nối kết con người với Thiên Chúa và con người với nhau
để đem lại niềm hy vọng và sự sống cho con người.
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một.”
Người Con Một ấy không phải chỉ ở với con người,
lăn lộn buồn vui với con người, chữa lành những thương tổn cho con người
mà còn chấp nhận bị treo trên thập giá
để yêu con người đến giọt máu cuối cùng, đến hơi thở cuối cùng.
Mỗi buổi sáng thức dậy, bạn được mời gọi
dành một phút thinh lặng làm dấu Thánh giá
để nối kết mọi thập giá trong ngày của mình vào Thập giá Đức Kitô
ngõ hầu đến cuối ngày, thập giá nở hoa
trở thành Thánh giá tuôn trào niềm vui ơn cứu độ cho mọi người.
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một…” (Ga 3,16)