
THỨ BẢY TUẦN 14 TN . Mt 10,24-33
Có một thời, muốn thi đậu đại học
hoặc muốn có một “chỗ đứng” nào đó trong xã hội,
nhiều khi trong lý lịch phải ghi là “không tôn giáo”.
Tuy vậy, vẫn có những người “cứng đầu cứng cổ”
không chịu ghi khác đi, dù có bị thiệt thòi.
Thời nào cũng vậy, mang danh Kitô hữu đã là một thách đố,
nhưng sống xứng danh đó còn là một thách đố lớn hơn.
Thách đố vì “không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ”.
Thách đố vì phải “lội ngược dòng”, không thể “ai sao tôi vậy”.
Thách đố vì nhiều khi phải chấp nhận bị quăng ra ngoài lề xã hội.
Tuy nhiên, chính trong lúc gian truân,
người ta lại càng cảm nhận được “bàn tay Chúa dẫn đưa”.
Ngài luôn ở bên để thêm sức, để ủi an, để nâng đỡ.
Đó chính là điều mà thánh Phêrô đã cảm nhận
khi được thiên thần cứu ra khỏi ngục của vua Hêrôđê:
“Bây giờ tôi biết thực sự là Chúa đã sai thiên sứ của Người đến,
và Người đã cứu tôi thoát khỏi tay vua Hêrôđê,
và khỏi mọi điều dân Do Thái mong muốn tôi phải chịu.” (Cv 12,11)
Đó chính là điều mà thánh Phaolô cảm nhận
khi viết cho các tín hữu ở Côrintô:
“Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp;
hoang mang, nhưng không tuyệt vọng;
bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi;
bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. (2 Cr 4, 8-9)
Và đó cũng là điều mà Đức TGM Giuse Nguyễn Năng
đã cảm nhận và đã sáng tác nên bài “Tình Chúa trung kiên”:
“Chúa vẫn trung thành mãi, dù thời gian bao năm biến thay,
dù lòng ta nghi nan hững hờ.
Vì muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương”
Ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi.
Vậy anh em đừng sợ. (Mt 10,30-31)
Jos. Quốc Anh













