
CHÚA NHẬT TUẦN 15 TN – A. Mt 13,1-23
Người gieo giống trong dụ ngôn hôm nay nếu xin đi làm thuê,
chắc chắn sẽ bị… đuổi việc ngay từ sáng sớm!
Ai đời chỗ đất tốt thì không chịu gieo ngay
mà cứ nhè đường đi và chỗ sỏi đá, gai góc mà gieo,
vừa tốn giống, vừa tốn công, lại chẳng được gì!
Thế nhưng Thiên Chúa lại “khác người” như thế đấy!
Nếu Ngài chỉ gieo vào chỗ đất tốt
thì đường đi, chỗ sỏi đá, bụi gai sẽ ra sao?
Thiên Chúa khởi sự gieo khi lòng tôi mới chỉ là vệ đường
bởi Ngài hy vọng vệ đường sẽ biến đổi
dù chỉ “nhỉnh” hơn một tí: biến thành sỏi đá.
Ngài tiếp tục gieo dù lòng tôi đầy những sỏi đá bởi Ngài nuôi hy vọng …
Và Ngài tiếp tục gieo vào bụi gai
và Ngài chờ đợi ngày bụi gai biến thành … đất tốt!
Bởi đối với Thiên Chúa, mỗi người thật quý giá.
Ngài không tiếc công, không tiếc của, không tiếc cả thời gian.
Ngài luôn kiên nhẫn, đợi chờ và hy vọng.
Ngài không đòi tôi từ vệ đường phải biến đổi ngay thành thửa đất tốt.
Ngài không đòi tôi phải nên thánh ngay trong một ngày!
Nhưng Ngài mong tôi ngày hôm nay “thánh” hơn ngày hôm qua một tí
và ngày mai “thánh” hơn hôm nay một tẹo
để đến một ngày lòng tôi trở thành thửa đất tốt,
nơi thấm đẫm “mồ hôi” của Thiên Chúa!
Hôm nay, bạn có thể “tặng” cho Thiên Chúa … “một niềm vui”
khi thấy “những giọt mồ hôi” của Ngài bấy lâu nay dành cho bạn
đã không hóa ra vô ích!
“Người gieo giống đi ra gieo giống…” (Mt 13,3)













