THỨ TƯ TUẦN 19 TN . Mt 18,15-29
Khi được hỏi: “Sợi dây nào là dài nhất?”
Có người đã trả lời: “Đó sợi dây kinh nghiệm,
bởi vì rút hoài rút mãi mà vẫn … không hết!”
Cho đến nay, sự tiến bộ của nhân loại
không phải là đi từ “cái đúng này đến cái đúng khác”,
mà là đi từ “cái sai này đến cái sai khác”!
Chỉ khác là cái sai sau … khác cái sai trước!
Là con người là có sai lầm!
Bởi lẽ khi sinh ra chẳng ai đã hoàn hảo, đã rành rẽ mọi sự,
mà mới chỉ là đang học hỏi, đang “rút kinh nghiệm”
đang “mon men” tới gần cái hoàn hảo.
Thế nhưng không phải ai cũng chấp nhận được sự thật… phũ phàng này.
Rất nhiều người luôn “tự phong” cho mình là người nắm giữ chân lý,
quan điểm của mình luôn đúng, chẳng hề sai,
y như năm thầy bói đi xem voi!
Nhưng để giúp nhau nhận ra khuyết điểm không phải là dễ.
Đó cả là một… nghệ thuật như Thầy Giêsu nói hôm nay:
Vừa phải cương vừa phải nhu.
Vừa phải nhẫn nại lắng nghe, vừa phải cương quyết.
Vừa phải yêu thương, vừa phải tôn trọng sự thật.
Có khi cũng đành phải chấp nhận
không làm gì được hơn là trao phó “cỏ lùng” cho lòng thương xót Chúa.
Nhưng một điều quan trọng đừng quên,
đó là, trước khi đi sửa lỗi anh em
thì hãy quỳ xuống cầu nguyện cho họ đã!
Và hãy cố tìm ra những điều hay, những điều tốt nơi họ đã!
“Nếu người anh em của anh trót phạm tội,
thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi….” (Mt 18,15)