THỨ BẢY TUẦN 23 TN . Lc 6,43-49
Từ xưa đến nay, ai mà chả thích “ngồi mát ăn bát vàng”,
nhất là “không làm mà vẫn … có ăn!”.
Hóa ra số người mắc bệnh “lười” không phải là ít, từ già đến trẻ!
Bệnh “lười” không chỉ nằm trên bình diện kinh tế,
mà nó còn “luồn lách” vào mọi lãnh vực, kể cả đời sống đạo!
Nhiều lần Thầy Giêsu cảnh giác bệnh “lười”
nơi giới lãnh đạo Do Thái, “chỉ nói mà không làm”:
“Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ,
còn những việc họ làm, thì đừng làm theo,
vì họ nói mà KHÔNG LÀM.” (Mt 23,3)
Hôm nay Thầy Giêsu nói thêm một thứ “lười” nữa, nơi … các môn đệ,
đó là “chỉ nghe mà không …làm”:
“Tại sao anh em gọi Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa!’,
mà anh em KHÔNG LÀM điều Thầy dạy?”
Những người “chỉ nói mà không làm”
có công dẫn những người khác vào Nước Trời,
nhưng bản thân thì lại đứng ở ngoài cổng và …“lười vào”!
Còn những người “chỉ nghe mà không làm”
thì đứng ở ngoài cổng Nước Trời vểnh tai nghe
những người dự tiệc trong đó, nhưng cũng … “lười vào”!
Trong mỗi Thánh lễ, trước khi nghe công bố Tin Mừng ,
chúng ta làm dấu Thánh giá trên trán, trên môi và trên ngực
để xin cho Lời Chúa chúng ta sắp nghe
không “vào tai này, lọt qua tai khác”, nhưng in sâu vào trong đầu,
đọng lại trên môi miệng và thấm vào trong con tim chúng ta,
để Lời Chúa biến đổi từng suy nghĩ, từng lời nói
và từng việc làm của chúng ta, mỗi ngày.
Ước gì chúng ta biết lắng nghe lời Mẹ Maria dạy tại tiệc cưới Cana:
“Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5)
để biết xây nhà có nền móng vững chắc trên đá,
dù cho sóng gió cuộc đời có ập đến
thì lòng tin vẫn không hề lay chuyển.
“Tại sao anh em gọi Thầy: ‘Lạy Chúa ! Lạy Chúa!’,
mà anh em không làm điều Thầy dạy?” (Lc 6,46)