
THỨ HAI TUẦN 15 TN . Mt 10,34-11,1
Hôm nay có nhiều người “sốc”
khi nghe những lời “khó nghe” của Thầy Giêsu:
“Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo.”
Trong bài giảng trên núi, Thầy đã chẳng dạy:
“Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” đó sao? (Mt 5,9)
Thế mà “Con Thiên Chúa” đến, thay vì đem bình an, lại đem gươm giáo,
thay vì “hiệp nhất”, lại là “đầu mối” gây chia rẽ,
gây… “mất đoàn kết” ngay trong… gia đình!
Cuộc sống mỗi người chúng ta được hình thành và đan dệt
bởi những sự lựa chọn lớn cũng như nhỏ, giữa cái tốt và cái xấu,
giữa cái yêu và cái ghét, giữa cái “ngon” và “ngon hơn”, v.v…
Mà chọn cái này thì cũng có nghĩa là phải … bỏ cái nọ!
Trước khi chọn thì cần “lập” một bậc thang giá trị:
đâu là cái giá trị nhất, đáng ưu tiên nhất
và đâu là cái đứng hàng thứ hai, thứ ba…
Hôm nay khi nói: “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy…
Ai yêu con trai con gái hơn Thầy…
Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy”
Thầy Giêsu “đề nghị” cho chúng ta “bậc thang giá trị” để chọn lựa
như ông Môsê đã từng đưa ra cho dân Ítraen tại Môáp. (x. Đnl 30,15-20)
Đáp lại tiếng gọi của Thầy Giêsu, đó là làm một cuộc lựa chọn cam go
nhiều khi rướm máu vì phải bỏ mình vác thập giá mình mà theo,
có khi còn phải liều cả mạng sống vì Thầy.
Nhưng nơi cuối con đường ấy, đó là sự sống,
là niềm vui và bình an sâu thẳm.
Đây chính là điều thánh Phanxicô Assisi đã cảm nghiệm:
“Chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh.
Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân.
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”.
Chọn lựa nào cũng tiềm ẩn một sự “liều lĩnh”.
Bạn có dám “liều” một cách… khôn ngoan không?
“Ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.” (Mt 10,39)
Jos. Quốc Anh













