THỨ NĂM TUẦN 19 TN . Mt 18,21-19,1
Việt Nam ta có câu: “Quá tam ba bận!”
Có tha thì cùng lắm là ba lần thôi,
nhiều hơn có khi bị coi là… dại, là … ngu, là… khùng!
Thế mà hôm nay, Phêrô còn “dại”, còn … “ngu” hơn:
“Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con,
thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?”
Phêrô đã “ngon”, Thầy Giêsu còn… “ngon” hơn:
“Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”
“Bảy mươi lần bảy” có nghĩa là: Tha mãi, tha thật lòng,
có nặng, có nhiều đến đâu cũng tha,
như nhà vua trong dụ ngôn, tha đến 10 ngàn yến vàng!
Nhưng tha thứ như lời Thầy dạy, khó lắm lắm!
Bởi, tha cho “nó” là mình … ngu, là mình … dại!
Chẳng lẽ Thầy Giêsu lại đi dạy một điều quá “dại”, quá “ngu”,
như gần đây một “thầy giáo” nọ nặng lời phê phán?
Không đâu, Thầy Giêsu đang dạy con đường sống hạnh phúc đấy!
Bởi lẽ, giữa “chủ nợ” và “con nợ” thì người “khổ” hơn có khi lại là… “chủ nợ”
vì lúc nào cũng phập phồng lo bị… “xù”!
Càng ôm mối oán hận thì càng khổ sở
vì lúc nào cũng bị giam hãm trong nỗi đắng cay.
Chính khi tha thứ là khi được… giải thoát, được tự do, hưởng nếm sự bình an!
Nếu bạn đã từng hạnh phúc vì được tha thứ
thì khi tha thứ cho người khác, bạn sẽ càng nếm cảm niềm hạnh phúc hơn!
Chìa khóa để tha thứ chính là lòng thương xót.
Có biết thương xót thì mới biết tha thứ!
Đến với Thầy Giêsu, nhìn ngắm Thầy “tha thứ”
bạn mới hiểu “tha bảy mươi lần bảy” không phải là “ngu”,
nhưng là con đường giúp bạn nên giống Cha trên trời,
bởi bạn được chạm đến chính lòng xót thương của Thiên Chúa.
“Ngươi không phải thương xót đồng bạn,
như chính ta đã thương xót ngươi sao?” (Mt 18,33)