CHÚA NHẬT TUẦN 24 TN – A.
Mt 18,21-35
Đã bao giờ bạn tha thứ cho ai đó
đến lần thứ ba, thứ tư, thậm chí đến lần thứ bảy chưa?
Nếu có thì hẳn bạn thuộc loại người… “xưa nay hiếm”,
bởi lẽ tha đến lần thứ ba đã khó, phương chi là đến lần thứ bảy,
vì cứ thêm một lần thì độ khó càng tăng,
không phải theo cấp số cộng mà là … cấp số nhân!
Thế mà khi Phêrô hỏi có phải tha đến bảy lần không
thì Thầy Giêsu đưa ra một con số “không tưởng”:
“Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”
70 lần 7 tức là 490 lần!
Nếu mỗi tháng bạn đi xưng tội một lần
thì phải hết… hơn 40 năm bạn mới đạt tới con số 490!
Với con người, 40 năm với 490 lần xem ra chỉ có trong… mơ,
thế nhưng Thiên Chúa còn tha hằng tỉ tỉ lần 40 năm
và hằng tỉ tỉ lần 490 cho hằng tỉ tỉ tỉ người chúng ta,
bởi lẽ, kể từ khi “mạo hiểm” dựng nên con người,
Thiên Chúa bắt đầu đi vào lịch sử… tha thứ.
Lịch sứ cứu độ chính là lịch sử Thiên Chúa tha thứ:
Con người phạm tội và Thiên Chúa cứ phải tha thứ,
cứ phải tìm cách … “gỡ tội” cho con người!
Và lịch sử này kéo dài mãi cho đến tận thế!
Thiên Chúa tha thứ vì Thiên Chúa động lòng xót thương.
Ma quỷ không tha thứ vì ma quỷ không biết động lòng xót thương!
Và Thiên Chúa cũng chỉ mong con người “giống Thiên Chúa”,
biết động lòng xót thương anh em mình
như ông chủ trong dụ ngôn hôm nay.
Xin cho lời kinh Lạy Cha chúng ta đọc mỗi ngày
“Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha …”
không chỉ nằm suông trên môi miệng chúng ta,
mà thấm vào cuộc sống của chúng ta, qua từng ánh mắt,
từng lời nói, từng cử chỉ với anh chị em.
Và như thế mỗi ngày chúng ta giống Thiên Chúa hơn,
một Thiên Chúa “từ bi nhân hậu, chậm giận, giàu tình thương,
chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi.” (Tv 103,8-9)
“Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế,
nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.” (Mt 18,35)