Một ngày cuối thu năm 1928, cha Jean Cassaigne đang băng rừng
đi thăm một làng người dân tộc ở Di Linh,
bỗng xuất hiện những thân hình tàn tạ lở loét,
kẻ mất tay, người sứt mũi, người bò người lết.
Họ vây quanh ngài, gào lên thảm thiết:
“Ới ông lớn! Ới ông lớn! Xin thương xót chúng tôi!”
Khi trở về nhà, quỳ trước Thánh Thể,
ngài vẫn cứ như thấy những con người bị ruồng bỏ ấy
đang vây lấy ngài với lời van xin: “Xin thương xót chúng tôi!”
Và rồi một ngôi làng dành cho những người phong cùi
từ từ mọc lên. Ở đó họ được chăm sóc, được yêu thương.
Xưa kia khi thấy đám đông lầm than vất vưởng
Thầy Giêsu đã chạnh lòng thương vì họ như bầy chiên
không người chăn dắt.
Thầy Giêsu khát khao có những con tim nối tiếp con tim của Thầy,
những bàn tay nối tiếp bàn tay của Thầy…
Và Thầy đã gọi Simôn Phêrô, Anrê, Giacôbê, Gioan, Philípphê, v.v…
Ngày hôm nay, “bầy chiên không người chăn dắt” vẫn còn ở khắp nơi,
có khi ở ngay bên chúng ta.
Họ đang đói, đang thất nghiệp, đang túng quẫn…
Họ đau ốm. Họ nghiện ngập. Họ “lầm lỡ”. Họ bị HIV…
Họ khao khát “một bàn tay, một bờ vai” của một ai đó…
Trước tiếng gọi của Thầy Giêsu, đã có biết bao người
“nối vòng tay lớn” với Thầy Giêsu.
“Vòng tay” đó không khép lại với nhóm Mười Hai,
mà vẫn tiếp tục mở ra với những Vinh Sơn Phaolô,
những Gioan Thiên Chúa, những Don Bosco, Lasan,
Jean Cassaigne, Têrêsa Calcutta, và biết bao người khác
như cha Trần An ở nhà Tĩnh Tâm Hướng Thiện Lavang,
cha Phương Đình Toại ở Mái Ấm Mai Tâm, …
“Xin thương chúng tôi với!”
Bạn có nghe thấy tiếng gọi rất khẽ khàng nhưng thiết tha
của Thầy Giêsu thì thầm nơi đáy lòng của bạn không?
Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương… (Mt 9,36)
Tác giả: Jos. Quốc Anh