
THỨ BA TUẦN 15 TN . Mt 11,20-24
Hôm nay, khi nghe những lời “quở trách” của Thầy Giêsu,
hẳn không ít người cảm thấy “động lòng”,
nhất là Philípphê, Anrê, Phêrô quê ở Bếtxaiđa
cũng như Giacôbê, Gioan và Mátthêu phát xuất từ Caphácnaum.
Ai mà chẳng muốn “hét to”: “Tự hào quá Bếtxaiđa ơi!”,
“Tự hào quá Caphácnaum ơi!”.
Thế mà: “Khốn cho ngươi, hỡi Khoradin!
Khốn cho ngươi, hỡi Bếtxaiđa! Còn ngươi nữa, hỡi Caphácnaum…”
Nếu Philípphê, Anrê, Phêrô, Giacôbê, Gioan, Mátthêu, …
“buồn” một thì Thầy Giêsu còn “buồn” gấp mười
bởi lẽ, so với những thành “ngoại đạo, tội lỗi” như Tia, Xiđôn và Xơđôm,
thì các thành Khoradin, Bếtxaiđa và Caphácnaum
đã được Thầy Giêsu “ưu ái” với biết bao lời giảng dạy,
biết bao phép lạ, nhưng vẫn cứ … cứng lòng!
Bước theo Thầy Giêsu, không có nghĩa là
bạn chẳng còn “dính dáng” gì với gia đình, với bạn bè,
với những người thân, với quê hương xứ sở.
Khi sai các Tông đồ đi loan báo Tin Mừng,
Thầy Giêsu đã chẳng “ưu tiên” cho “đồng bào” đó sao:
“Anh em đừng đi về phía các dân ngoại,
cũng đừng vào thành nào của dân Samari.
Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ítraen” (Mt 10,5-6)
Sau này Phaolô và Banaba cũng vậy,
chỉ sau khi dân Do Thái khước từ, hai ngài mới quay sang
rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại. (x. Cv 13,44-46).
Còn chúng ta thì sao nhỉ?
Có bao giờ bạn mang nỗi “ưu tư” của Thầy Giêsu cho quê hương xứ sở,
cho đồng bào của mình, cho những người thân yêu bên cạnh mình không?
“Em con ở đâu?” (x. St 4,9). Bạn sẽ trả lời thế nào
khi một ngày nào đó ở cổng thiên đàng, bạn được hỏi câu này?
Đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xiđôn
còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. (Mt 11,22)













