THỨ SÁU TUẦN 19 TN . Mt 19,3-12
Ngày cưới, cô dâu chú rể nào cũng được chúc:
“Trăm năm hạnh phúc”.
Nhưng cái “trăm năm” ấy xem ra đang bị “rút ngắn” đáng kể
bởi ngày càng có nhiều cặp hôm trước lấy nhau
hôm sau đã vội kéo nhau ra tòa xin ly hôn với hơn ngàn lẻ một lý do.
Không phải bây giờ chuyện ly hôn mới có. Nó đã có từ… ngàn xưa!
Thời Thầy Giêsu, Gioan Tẩy giả bị chém đầu
chẳng qua là vì dám lên tiếng chống lại
việc bà Hêrôđia “li dị” chồng là Philípphê
để “tái hôn” với ông em chồng là vua Hêrôđê.
Gioan Tẩy giả không sợ lên tiếng nên bị chém đầu
còn nhóm Pharisêu sợ mất đầu, không dám lên tiếng,
chỉ dám chạy đến “gài bẫy” Thầy Giêsu:
“Có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?”
Và Thầy đã trở về với “dự án” ban đầu của Thiên Chúa:
Con người được Thiên Chúa dựng nên có nam có nữ,
không phải để sống một mình,
mà là để sống hạnh phúc với nhau mãi mãi.
Nơi vườn Êđen, Ađam và Evà đã được Thiên Chúa ban tặng cho nhau
như món quà quý giá.
Gia đình là ngôi trường để mọi người học sống yêu thương nhau
đến suốt đời: vợ chồng với nhau, cha mẹ với con cái,
con cái với cha mẹ ông bà, anh chị em với nhau.
Yêu thương bằng cách quan tâm đến nhau, hy sinh cho nhau,
tha thứ cho nhau, và đón nhận nhau từng ngày.
“Trăm năm hạnh phúc” sẽ “vững bền”
khi người này trân trọng người kia như món quà quý giá
đồng thời mỗi ngày một cố gắng trở nên
món quà quý giá cho nhau hơn.
Thế nhưng, nhiều người chỉ muốn “nhận quà” còn “tặng quà” thì không.
Và thay vì “tặng quà” thì “tặng thập giá” cho nhau!
Bạn đang trao tặng cho những người trong gia đình mình gì đây:
“thiên đàng” hay “hỏa ngục”?
“Có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?” (Mt 19,3)