THỨ HAI TUẦN 24 TN . Lc 7,1-10
Tại các Trung tâm hành hương Thánh Mẫu như Lộ Đức, Fatima,
La Vang, Trà Kiệu, Tà Pao, Măng Đen, v.v…
có những người từ rất xa đến với Mẹ.
Họ mong được thấy Mẹ, được tận tay chạm đến tà áo Mẹ.
Họ muốn tâm sự với Mẹ về những khó khăn đang gặp phải,
mong được chữa khỏi các thứ bệnh tật nơi thân xác
cũng như trong tâm hồn, cho mình, cho người thân…
Rất nhiều người đã được toại nguyện, nhờ lòng tin.
Hôm nay cũng có một người được toại nguyện,
dù không “chịu” đích thân đến tận nơi để cầu xin.
Đó là viên đại đội trưởng Rôma.
Là sĩ quan Rôma, tức là dân ngoại, và hơn thế nữa,
là “quân địch” vì đang chiếm đóng đất Do Thái.
Ông có một người nô lệ yêu quý lâm bệnh nặng,
đang nguy kịch thập tử nhất sinh, thầy thuốc đã bó tay.
Nghe đồn về Thầy Giêsu, ông muốn “cậy nhờ” Thầy …
Tuy nhiên để tránh cho Thầy Giêsu khỏi khó xử,
ông đã nhờ các kỳ mục Do Thái đến xin Thầy Giêsu
và còn nhờ thêm bạn bè gặp Thầy thay ông.
Ông khiêm tốn cúi xuống,
nhận mình không đáng được Thầy Giêsu đến nhà.
Nhưng ông hoàn toàn tin vào Thầy Giêsu, rằng Thầy rất quyền năng.
Lòng tin của ông mạnh đến độ Thầy đã phải buột miệng khen:
“Ngay cả trong dân Ít-ra-en,
tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế.”
Lòng tin đó đã khiến tên đầy tớ của ông được lành.
Lòng tin đó đã đón rước Thầy Giêsu
không phải vào nhà ông cách thể lý
mà còn hơn thế nữa, vào tận con tim
của từng người trong gia đình ông!
“Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con,
nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh”.
Mỗi lần cúi xuống đọc lên lời này trước khi lên Rước lễ,
bạn hãy xin cho mình có được một chút lòng tin
như viên đại đội trưởng Rôma hôm nay.
Tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi.
Nhưng xin Ngài cứ nói một lời… (Lc 7,6-7)