
THỨ TƯ TUẦN 15 TN . Mt 11,25-27
Socrates là một nhà hiền triết nổi tiếng của Hy Lạp thời cổ đại.
Ông đã để lại một câu nói “bất hủ”:
“Tôi chỉ biết một điều là tôi không biết gì cả!”
Phải chăng ông thuộc loại… “ngông”?
Chắc không phải vậy, bởi lẽ, kinh nghiệm nhiều người cho thấy,
càng học thì càng thấy mình… “ngu” trước bể học mênh mông.
Thế nhưng, với một chút kiến thức có được,
người ta dễ rơi vào “hội chứng ếch ngồi đáy giếng”!
Giếng, có giếng to “nhiều kiến thức”, có giếng bé “ít kiến thức”,
nhưng giếng vẫn cứ là… giếng!
“Hội chứng ếch ngồi đáy giếng” dễ khiến người ta tự phụ,
nhắm mắt, bịt tai, trơ trơ trước sự thật, khiến cho hạt giống Lời Chúa
như rơi xuống trên vệ đường, hay như cốc nước đầy,
Thiên Chúa có “đổ” vào mấy cũng trào ra mất.
Đó chính là điều Thấy Giêsu nói hôm nay, khi nói rằng
Chúa Cha đã “giấu” không cho bậc khôn ngoan thông thái biết
nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.
Hôm nay Thầy Giêsu muốn “lôi” chúng ta lên khỏi… đáy giếng
để mở ra cho chúng ta một cái “biết” bao la và sâu xa hơn,
bởi lẽ, trong Kinh Thánh, “biết” không chỉ là nhận thức
bằng cái đầu để có thêm kiến thức
mà còn là “đón nhận và gắn bó” bằng cả con tim, với cả con người.
Đó chính là cái “biết” mà Thầy Giêsu muốn dành cho bạn
khi Thầy “thổ lộ” cho bạn “biết” mọi sự nơi Thầy.
Điều quan trọng là bạn có khiêm tốn như “trẻ thơ”, chấp nhận mình
“không biết gì cả” để sẵn sàng mở lòng ra đón nhận hay không.
Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này,
nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. (Mt 11,25)













