THỨ BA TUẦN 24 TN . Lc 7,11-17
Vụ cháy chung cư mini phố Khương Hạ,Thanh Xuân, Hà Nội,
đêm 12 tháng 9 vừa qua thật bi thảm: 56 người chết, 37 người bị thương.
Trong số người chết, 13 em là học sinh:
mầm non có, tiểu học có, trung học cơ sở có.
Cả nước cũng rưng rưng nước mắt với gia đình các nạn nhân.
Cách đây hai ngàn năm, đã xảy ra một đám tang sầu thảm không kém,
tại thành Na-in, dù chỉ có một người chết,
bởi đó là đám tang đứa con trai độc nhất của một bà góa.
Bà đang đi chôn, không chỉ đứa con trai mà đi chôn cả tương lai,
cả niềm hy vọng độc nhất, và cả cuộc đời của bà.
Nỗi đau ấy khiến hầu như cả thành cùng đi với bà ra mộ.
Họ khóc với bà. Họ khóc cho đứa con của bà. Và họ khóc cho cả bà.
Nỗi đau ấy đã kéo Thầy Giêsu cúi xuống trên bà: “Bà đừng khóc nữa!”
Đó không phải là lời an ủi suông, mà là lời quyền năng, xót thương,
đem lại sự sống cho cả hai mẹ con:
“Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!”
Thiên Chúa là Đấng xót thương, Ngài không dửng dưng,
nhưng luôn quặn đau trước nỗi đau của con người.
Biết bao lần chính nỗi đau của con người
đã kéo Thiên Chúa cúi xuống với con người.
“Ta biết các nỗi đau khổ của chúng.
Ta xuống giải thoát chúng …” (Xh 3,7-8)
Đó là điều Ngài đã nói với Môsê nơi bụi cây bốc cháy,
khi dân Do Thái bị làm nô lệ bên Ai Cập.
Bạn hay người thân yêu của bạn đang có một nỗi đau nào đó?
Bà góa thành Na-in hôm nay nói với bạn rằng:
Đừng vội tuyệt vọng. Nỗi đau đó không vô nghĩa đâu,
bởi đó là cơ hội để Thiên Chúa cúi xuống trên bạn,
trên gia đình bạn, trên những người thân yêu của bạn.
Và khi được bàn tay xót thương của Thiên Chúa chạm đến,
cái chết sẽ dẫn đến phục sinh, nước mắt sẽ đổi thành nụ cười.
Đấy cũng là kinh nghiệm của thánh Phaolô:
“Dầu là sự chết hay sự sống, hiện tại hay tương lai, …,
không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu
của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu,
Chúa chúng ta. (Rm 8,38-39)
“Bà đừng khóc nữa!” (Lc 7,13)