
THỨ NĂM TUẦN 15 TN . Mt 11,28-30
Càng về già, người ta càng dễ bị… còng lưng!
Nhưng có người chưa già cũng đã bị… “còng”!
Còng không chỉ vì gánh nặng tuổi tác,
mà còn vì bao gánh nặng khác: gánh nặng gia đình, gánh nặng con cái,
gánh nặng trách nhiệm trong cộng đoàn, gánh nặng công ăn việc làm,
gánh nặng quá khứ, gánh nặng tật bệnh, gánh nặng khổ đau, v.v…
Nhưng có lẽ đáng sợ hơn cả là gánh nặng tội lỗi,
gánh nặng bị lương tâm dày vò, cắn rứt khôn nguôi!
Chỉ cần một gánh nặng đã khiến người ta vất vả, kiệt sức
phương chi là biết bao gánh nặng đè trĩu trên vai!
Hôm nay Thầy Giêsu rất “dễ thương”, Thầy ân cần mời gọi:
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề,
hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.”
Với người phụ nữ bị còng lưng đã 18 năm,
Thầy bảo: “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!” (Lc 13,12)
Với người phong hủi, Thầy nói: “Tôi muốn, anh sạch đi.” (Mt 8,3)
Với người mù ăn xin ở Giêrikhô, Thầy nói: “Anh nhìn thấy đi!
Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” (Lc 18,42)
Với người bệnh 38 năm nằm bên hồ Bết-da-tha, Thầy hỏi:
“Anh có muốn khỏi bệnh không?” Và không đợi anh xin,
Thầy nói: “Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi!” (Ga 5,8)
Với người bại liệt được bạn bè khiêng đến, Thầy an ủi:
“Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!” (Mt 9,2)
Với người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình,
Thầy nhẹ nhàng nói: “Tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi,
và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8,11)
Với Maria Mácđala đang khóc lóc bên ngôi mộ trống,
Thầy âu yếm hỏi: “Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?” (Ga 20,15)
Và với Phêrô đang “oằn lưng” dưới gánh nặng “chối Thầy”,
Thầy chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Này anh Simôn, con ông Gioan,
anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” (Ga 21,15)
Nếu hôm nay, bạn đến với Thầy với những gánh nặng trên vai,
Thầy sẽ nói với bạn câu gì đây?
“Hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. (Mt 11,28)













