CHÚA NHẬT TUẦN 20 TN – A .
Mt 15,21-28
Theo các sách Tin Mừng thì có đến hai lần
Thầy Giêsu không muốn … làm phép lạ,
nhưng rốt cuộc Thầy… cũng vẫn phải làm!
Lý do là vì người xin có lòng tin… “mạnh quá”!
Lần đầu, đó là tại tiệc cưới Cana, do lời “xin” của Đức Mẹ:
“Họ hết rượu rồi.” (Ga 2,3) Nhưng đằng sau lời xin
rất “nhẹ nhàng và tế nhị” đó là cả một niềm tin lớn lao
khi Mẹ dặn dò gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.” (Ga 2,5)
Còn hôm nay, tại Tia và Siđôn, dù năm lần bảy lượt Thầy im lặng từ chối,
đến độ “sẵng giọng”: “Không nên lấy bánh dành cho con cái
mà ném cho lũ chó con.”
Nhưng người phụ nữ Canaan vẫn cố nài nỉ Thầy cho bằng được.
Cuối cùng Thầy “đành” … chịu thua: “Này bà,
lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.”
Qua hai phép lạ trên, chúng ta mới thấm thía sức mạnh của lòng tin:
dẫu chỉ lớn bằng “hạt cải”, nhưng lòng tin không những có thể
chuyển núi dời non (x.Mt 17,20), mà còn có thể làm
“mủi lòng” cả Thiên Chúa!
Có thể nói, bước theo Thầy Giêsu, cả cuộc đời người môn đệ
“xoay quanh” một chữ TIN: Tin cậy, Tin tưởng, Tin kính, Tin yêu.
Trong lịch sử, đã có một dân tộc sống sâu đậm chữ TIN ấy,
và đã được tác giả thư Hípri viết thành bài ca ĐỨC TIN
nơi chương 11: “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng,
là bằng chứng cho những điều ta không thấy…” (Hr 11,1)
“Xin thêm lòng tin cho chúng con.” (Lc 17,5)
Các môn đệ đã từng phải xin Thầy Giêsu như thế
và hôm nay, đứng trước lòng tin mạnh mẽ của người phụ nữ Canaan,
có lẽ chúng ta cũng phải noi gương các môn đệ,
quỳ xuống xin Thầy Giêsu như vậy.
“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật.
Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” (Mt 15,28)