THỨ TƯ TUẦN 24 TN . Lc 7,31-35
Đối với em bé mới sinh ra, nó là … “cái rốn” của vũ trụ!
Mẹ nó là để cho nó. Mọi người là để … phục vụ nó!
Đói, nó… “ré” lên. Cần gì, nó … “ré” lên.
Không bằng lòng điều gì, nó cũng… “ré” lên!
Trưởng thành là cả một quá trình gian khổ
vì phải “đi ra khỏi cái rốn vũ trụ” của mình
để hòa hợp với những người chung quanh,
phải chấp nhận thay đổi, “lột xác”
từ người đòi hỏi, chỉ muốn được phục vụ, được chiều chuộng
thành người chấp nhận quên mình, sẵn sàng phục vụ người khác.
Quá trình trưởng thành “trầy trụa” là thế
nên có nhiều người cứ mãi chẳng chịu… lớn lên!
Hôm nay Thầy Giêsu ví thế hệ Thầy đang sống cũng như thế:
chẳng chịu lớn lên. Vẫn cứ như trẻ con,
đòi người khác phải chiều ý mình, dù hay dù dở!
“Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa;
tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không khóc than.”
Ý của mình là nhất, là chân lý, là chuẩn mực!
Thấy Gioan Tẩy Giả ăn chay hãm mình thì chê là “bị quỷ ám”.
Thấy Thầy Giêsu “đến” với hết mọi người thì chê là “tay ăn nhậu,
bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.”
Tưởng rằng câu chuyện “lũ trẻ thổi sáo”
cách đây hai ngàn năm đã đi vào dĩ vãng.
Nhưng không! Nó vẫn còn đó.
Bởi lẽ, trong đời sống đức tin, nhiều Kitô hữu vẫn cứ đòi làm “trẻ con”,
không chịu lớn lên!
Vẫn cứ coi Thiên Chúa là “ông thần ban ơn”,
“xin mà không được, là hờn, là dỗi, là nghỉ chơi!”
Hằng ngày, vẫn cứ xin Chúa thực hiện ý mình bằng mọi giá
thay vì xin cho “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”,
bởi lẽ, lời thưa “xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,29)
dường như không có … trong “từ điển” của rất nhiều Kitô hữu!
“Tụi tôi thổi sáo cho các anh,
mà các anh không nhảy múa…” (Lc 7,32)