Lâu nay tại Việt Nam xuất hiện một loại bệnh khá nặng
nhưng hình như “chưa” có tên trong … từ điển y khoa,
đó là bệnh … thành tích!
Người ta đua nhau “lập thành tích” để tự khẳng định mình,
để thăng quan tiến chức, để “bảo vệ” cái ghế mình đang ngồi…
Nếu không có thành tích “thực” thì phải tạo ra thành tích “ma”,
thành tích “ảo” để “trình làng”.
Bệnh thành tích không phải bây giờ mới có.
Nó đã có nhan nhản từ thời rất xa xưa,
ngay cả trong thời Thầy Giêsu.
Nó được Thầy Giêsu gọi là bệnh “giả hình”, bệnh “đạo đức giả”.
Những người bệnh này thuộc thành phần rất đáng kính trong xã hội.
Họ năng ăn chay, cầu nguyện, bố thí, làm việc lành phúc đức,
nhưng họ làm những việc này cốt để “khoe”,
để được mọi người trầm trồ ca ngợi là đạo đức.
Người đạo đức “thật” và đạo đức “giả”
đều cầu nguyện, ăn chay, bố thí để… “khoe”!
Chỉ khác ở chỗ là để “khoe” với… ai: với Chúa hay với người ta.
Đối với người đạo đức “thật”, người khác có biết hay không,
không quan trọng, miễn là Chúa biết.
Còn người đạo đức “giả”, nếu không ai biết những việc “tốt”mình làm,
thì… buồn lắm lắm!
“Khoe” với ai thì sẽ được người đó khen ngợi, “trả công”.
Phần bạn, bạn muốn được ai “trả công”,
Thiên Chúa, Đấng hiện diện nơi kín đáo
hay đám đông ở giữa phố phường?
“Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”
(Mt 6,6)
Tác giả: Jos. Quốc Anh