
THỨ SÁU TUẦN 15 TN . Mt 12,1-8
Đại dịch Covid-19 tưởng chừng như đã qua. Nhưng chưa!
Những ngày này, cộng đồng mạng xem ra “sôi động”
với vụ xử các quan dính đến những chuyến bay “giải cứu”.
Sắp tới có lẽ còn sôi động hơn với vụ test kit của Việt Á.
Người ta vẫn chưa quên những chuyện phạt vì vi phạm …. “luật giãn cách”.
Ra đường không có lý do chính đáng: phạt!
Quên không đeo khẩu trang: phạt!
Tụ tập đông người: phạt!
Và còn biết bao chuyện phạt khác vì phạm “luật giãn cách”!
Hôm nay, nếu làm một cuộc “phỏng vấn nhanh”:
“Ai là người phạm luật nhiều nhất?”
hẳn các luật sĩ và Pharisêu sẽ chỉ ngay Thầy trò Giêsu:
“Họ đang … bứt lúa ăn trong ngày sabát kia kìa!”
Nghỉ ngày sabát là luật quan trọng, được ghi trong Mười Điều răn.
Từ lúc mặt trời lặn ngày thứ sáu đến khi mặt trời lặn ngày thứ bảy
mọi người bị cấm làm việc, dù là nhóm lửa, nấu ăn,
hái lượm, khuân vác hoặc đi quá 1 km.
Thế mà Thầy Giêsu thì chuyên … chữa bệnh trong ngày sabát.
Còn trò thì bứt lúa mà ăn trong ngày sabát!
Với các vị luật sĩ và Pharisêu “luật là luật!”.
Còn Thầy Giêsu thì “luật, nhưng vẫn có ngoại lệ”!
Và ngoại lệ dựa trên luật tình yêu: “Ngày sabát,
được phép làm điều lành hay điều dữ,
cứu mạng người hay giết đi?” (Mc 3,4)
Luật được làm ra là để giúp con người nên hoàn thiện,
sống hạnh phúc, hòa hợp với nhau
chứ không phải để làm… khổ nhau!
Nếu chỉ giữ luật một cách cứng nhắc mà không có tình yêu,
người ta dễ đâm ra vô cảm, tàn nhẫn với nhau!
Mà con người được dựng nên là để sống hạnh phúc với nhau
chứ không phải để … hành nhau!
Bởi vậy, trước khi tỏ ra là Đấng thưởng phạt công minh
Thiên Chúa đã tỏ ra là người Cha yêu thương.
Trước khi ra … “án phạt” thì Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến
để cứu con người và … tha tội cho con người!
“Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế!” (Mt 12,7)













