THỨ HAI – TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN
Mt 19,16-22
Chàng thanh niên hôm ấy, so với chuẩn hiện nay,
có lẽ thuộc loại… “quý hiếm”: thông minh, giàu có, đạo đức.
Không chỉ vậy, anh còn khao khát một cuộc sống có ý nghĩa hơn.
Bởi thế, anh đến xin Thầy Giêsu một lời chỉ dạy:
“Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?”
Thầy Giêsu đưa ra “nửa vế” sau của 10 điều răn:
“Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình.”
Thế nhưng dường như anh vẫn cảm thấy thiếu thiếu:
“Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?”
Cuối cùng mới vỡ lẽ anh chỉ thiếu một điều mà thôi,
đó là dám … “buông bỏ” tất cả những gì anh có:
“Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh
và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời.
Rồi hãy đến theo tôi.”
Nhưng chàng thanh niên không dám buông bỏ,
không dám đi đến cùng nỗi khát khao của mình. Anh buồn rầu bỏ đi…
“Buông bỏ” cái mình yêu quý, cái mình cậy dựa
như Thầy Giêsu yêu cầu là điều không dễ,
nếu không nói là rất… trầy trật và trầy trụa!
Để một Augustinô có thể “buông bỏ”,
mẹ Mônica đã đổ biết bao nước mắt nhiều năm trời!
Để một Augustinô có thể “buông bỏ”,
cả Thiên Chúa cũng phải “đeo đuổi” Augustinô không nguôi:
“Lạy Chúa, Chúa Đã dựng nên chúng con cho Chúa
nên tâm hồn chúng con thao thức mãi
cho đến khi được an nghỉ trong Chúa”.
Còn bạn thì sao? Bạn đang theo đuổi những gì?
Những cái đó đã làm bạn thỏa lòng chưa
hay bạn vẫn còn cảm thấy “thiếu thiếu”?
Bạn có dám “buông bỏ”, có dám “mất” tất cả
để “được” tất cả, theo tiếng gọi của Thầy Giêsu không?
“Tôi còn thiếu điều gì nữa không?” (Mt 19,20)