Cầu nguyện tưởng là dễ, nhưng mà… “khó” đấy!
“Khó” là vì chúng ta không chỉ thường xuyên
bị cám dỗ bỏ cầu nguyện,
mà còn bị cám dỗ cầu nguyện… “nhiều”!
Ngạc nhiên chưa!
Thì hôm qua Thầy Giêsu mới nói đấy thôi:
Nhiều người bị “cám dỗ” cầu nguyện nhiều, nhưng cốt để “khoe”!
Thế nên, càng cầu nguyện như thế,
thì càng mau biến thành …“bọn đạo đức giả”! (x. Mt 6,5)
Chưa hết! Hôm nay Thầy còn nói thêm:
Cầu nguyện nhiều mà cứ… “lải nhải”
thì trở thành … “dân ngoại” lúc nào không hay! (x. Mt 6,7)
Cầu nguyện khó là vì thiếu cái cốt lõi là “con tim”,
bởi lẽ, cầu nguyện là một cuộc gặp gỡ, đi từ con tim tới con tim!
Nơi vườn địa đàng, Thiên Chúa đã rảo khắp vườn và gọi:
“Ađam, con đang ở đâu?”
Đó là tiếng nói đi từ con tim của Thiên Chúa
tìm kiếm con tim của con người, để đi vào cuộc trò chuyện…
Nhưng con người lại trốn vào… bụi cây!
Thế nên Thiên Chúa đã phải sai Con một của Ngài đến
để lôi con người ra khỏi… “bụi rậm”,
“ném lửa” vào trong con tim của con người,
dẫn con người đến với Thiên Chúa và thân thưa với Ngài:
“Abba-Cha ơi”, “Lạy Cha chúng con ở trên trời…”
Cầu nguyện chính là một cuộc gặp gỡ thân tình
đi từ con tim của Thiên Chúa đến con tim của con người,
và ngược lại.
Kinh Lạy Cha mà hôm nay Thầy Giêsu dạy
chính là “chìa khóa” để bắt đầu cuộc gặp gỡ
giữa con tim của bạn với con tim của Thiên Chúa, Cha của bạn.
“Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời…” (Mt 6,9)
Tác giả: Jos. Quốc Anh