
THỨ BẢY TUẦN 15 TN . Ga 20,1-2,11-18
Tôi tên là Maria quê ở Magdala,
nhưng người ta hay gọi tôi là “con bé lanh chanh”!
“Lanh chanh” len vào đến đứng sát thập giá của Thầy Giêsu,
trong khi nhiều người chỉ dám đứng xa xa mà ngó vì sợ … “liên lụy”.
“Lanh chanh” chạy ra mộ của Thầy từ tờ mờ sáng dù chỉ để đứng … khóc!
“Lanh chanh” chạy về báo cho Phêrô và Gioan
rằng xác của Thầy đã bị ai lấy mất!
Và trong khi mọi người đã rời khỏi mộ
thì vẫn cứ “lanh chanh” ở lại… tìm!
“Lanh chanh” hỏi hết người này đến người nọ,
từ thiên thần cho đến “người làm vườn”, rằng: “Thầy tôi để ở đâu?”
Và rồi cuối cùng, “con bé lanh chanh” đã được Thầy gọi đích danh: “Maria”
và trao sứ mạng đi báo tin cho các anh em của Thầy.
Và giờ đây “con bé lanh chanh” vẫn tiếp tục “lanh chanh”
đi “tám chuyện” “Tôi đã thấy Chúa…”
Thế nhưng tôi biết sau này có người còn “lanh chanh” hơn cả tôi nữa.
Người ấy chỉ gặp Thầy Giêsu có một lần trên đường đi Đamát,
nhưng sau đó đã “lanh chanh” đi khắp hang cùng ngõ hẻm
để kể về Thầy, sang đến tận Rôma.
Và cuối cùng thì bị … chém đầu vì tội “lanh chanh” này!
“Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi”
khiến chúng tôi “lanh chanh” thế đấy!
Nếu bạn muốn gia nhập “hội lanh chanh” của chúng tôi,
thì… xin mời!
Bà Maria Mácđala đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa”. (Ga 20,18)













