
CHÚA NHẬT TUẦN 16 TN – A . Mt 13,24-43
Có lần, trong cơn “bức xúc”,
ngôn sứ Giêrêmia đã đòi “chất vấn” Chúa cho ra nhẽ:
“Tại sao kẻ gian ác cứ thịnh đạt trên đường đời,
tại sao quân phản bội cứ bình an vô sự?” (Gr 12,1)
Và Giêrêmia “kiến nghị”: “Xin tách biệt quân gian ác,
như tách chiên để đưa tới lò sát sinh.
Xin dành riêng chúng ra chờ ngày tàn sát.” (Gr 12,3)
Nhưng rồi Giêrêmia vẫn cứ phải “sống chung với lũ”!
Không chỉ “sống chung với lũ” bên ngoài
mà “đau” hơn, có khi còn phải “sống chung với lũ”
ngay trong gia đình, trong giáo xứ, trong cộng đoàn
và “đau” hơn nữa là ngay trong chính bản thân mình!
Đây chính là điều thánh Phaolô đã trải nghiệm:
“Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm,
nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm!” (Rm 7,19)
Đó chính là chuyện “cỏ lùng”:
Thiên Chúa gieo lúa tốt, ma quỷ lại gieo cỏ lùng!
Nhưng Thiên Chúa lại nhẫn nại và “tinh tế”.
Ngài không muốn cho nhổ cỏ lùng ngay
dù bao lời… “năn nỉ” của những Giêrêmia…
Ngài sợ làm “kinh động” đến lúa và sâu xa hơn, Ngài “xót thương”,
Ngài chờ đợi có ngày cỏ lùng biến thành… lúa,
dù đó chỉ là một thoáng hy vọng mong manh!
Và vì niềm hy vọng ấy, Ngài nhẫn nại để cùng với bạn
chiến đấu biến đổi sự dữ thành sự lành không chỉ trên thế giới
mà ngay trong chính lòng bạn!
Mà này, nếu Thiên Chúa cho nhổ cỏ lùng ngay
e rằng có khi bạn đã không còn cơ may ngồi ở đây
để “chất vấn” Thiên Chúa
cũng như để đọc những hàng chữ này!
“Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt…” (Mt 13,30)
Jos. Quốc Anh














