THỨ TƯ TUẦN 20 TN . Mt 20,1-16a
Hôm nay, đọc xong dụ ngôn “thợ làm vườn nho”, có người đã kêu lên:
“Giời ơi, ông chủ vườn này chắc thuộc “cõi trên”!
Trả công kiểu này thì chỉ có nước “bán thóc giống đi mà ăn.”
Hôm sau có muốn kêu người làm chắc phải đi tới đi lui
đến giờ thứ 11 mới thấy họ ló mặt ra!”
Nhưng đó lại là nét “đáng yêu” của Thiên Chúa!
Bởi lẽ, nếu Thiên Chúa là “nhà kinh tế” hạch toán chi ly,
thì chắc Ngài đã phải “xét lại” chuyện dựng nên con người:
Đầu tư biết bao “vốn liếng”, đổ biết bao công sức
mà đến nay, kết quả vẫn còn … mù mịt, chưa đâu vào đâu!
Thế nhưng Thiên Chúa muốn cho thấy
Ngài trước hết là một người Cha nhân hậu,
không so đo tính toán hơn thiệt như người anh cả
bì tị với đứa em đi hoang trở về.
Ông chủ vườn nho nhìn thấy những “nỗ lực”, những “khát khao”
của những người ông gặp vào giờ thứ 11:
họ đã “đi tới đi lui” cả ngày ở chợ mà chẳng gặp được người thuê!
Ông chủ nhìn thấy nỗi vui mừng của họ
khi thấy tới giờ thứ 11 mà mình vẫn còn được gọi!
Thiên Chúa muốn Nước Trời thật “đông vui”,
Ngài đi “vơ vét thợ thuyền” từ sáng tinh mơ cho đến tận giờ thứ 11!
Ngài “vơ” cả người khỏe lẫn người yếu,
người biết làm lẫn người “chẳng biết tích sự gì”!
Giờ thứ 11 Ngài gặp “anh trộm lành”,
Ngài gặp đứa con đi hoang quay trở về nhà,
Ngài gặp những giọt nước mắt, những mảnh đời bất hạnh,
Ngài gặp những người cả đời chỉ biết làm những việc nhỏ
nhưng với một tình yêu thật lớn…
Và hôm nay, Ngài gặp tôi, Ngài gặp được cả bạn nữa.
Ngài nói: “Nước Trời vẫn còn chỗ cho các con đấy!”
“Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho!” (Mt 20,7)