THỨ BẢY TUẦN 24 TN . Lc 8,4-15
Người gieo giống trong dụ ngôn hôm nay xem ra hơi… “khác người”:
Ai đời đất chưa cầy bừa xong, vẫn còn sỏi đá, gai góc
mà đã vội gieo hạt.
Đã thế, lại còn gieo vào những chỗ không đáng gieo:
vệ đường, sỏi đá, bụi gai…
Thiên Chúa “khác người” là ở chỗ đó!
Ngài vẫn cứ gieo Lời Ngài vào lòng ta,
dù nhiều lúc lòng ta hững hờ như vệ đường
để cho Lời Ngài bị giẫm đạp, lăn lóc cho “chim trời” ăn.
Ngài vẫn cứ gieo Lời Ngài vào lòng ta,
dù lòng ta có lúc khô như sỏi đá,
có lúc um tùm những gai góc,
nào lo kiếm tiền, kiếm danh, săn tìm lạc thú, v.v…
Ngài cứ gieo, gieo mãi, gieo mỗi ngày…
Ngài cứ chờ, cứ hy vọng, ngày này qua ngày khác …
Hạt giống của Ngài có thể là Lời của Ngài trong những trang Kinh Thánh
hoặc qua những lời giáo huấn của Hội Thánh.
Nhưng hạt giống của Ngài cũng có thể là máu của các vị tử đạo,
như Stêphanô đối với Phaolô!
Hạt giống của Ngài có thể là những giọt nước mắt của người mẹ,
như mẹ Monica dành cho Augustinô.
Hạt giống của Ngài có thể là một lời “thức tỉnh”
“Được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống,
thì nào có lợi gì?” (Mt 16,26), như Inhaxiô nói với Phanxicô Xaviê.
Hạt giống của Ngài có thể là biến cố này biến cố nọ
đến trong cuộc đời bạn, hay trong cuộc đời người thân yêu của bạn.
Thiên Chúa đã gieo Lời sự sống, Lời tình yêu vào lòng bạn.
Ngài muốn những Lời ấy lớn lên, dù gặp nhiều khó khăn, chông gai.
Và Ngài còn muốn bạn trở thành người gieo vãi hạt giống Nước Trời,
gieo bằng lời nói, gieo bằng cuộc sống yêu thương, phục vụ.
Gieo mọi lúc mọi nơi, dù thuận tiện hay không thuận tiện!
Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình…. (Lc 8,4)