
THỨ HAI TUẦN 16 TN . Mt 12,38-42
Giữa tháng 6 vừa qua, một thảm họa dưới lòng biển đã xảy ra.
Khi chở 5 “đại gia” thuộc giới tỉ phú lặn xuống biển
“ngắm” xác chiếc tàu Titanic, tàu lặn Titan bỗng… mất tích!
Người ta ra sức tìm kiếm nhưng cuối cùng chỉ thấy
những… mảnh vỡ. Không một ai sống sót!
Phép mầu đã không xảy ra như với ngôn sứ Giôna xưa kia:
nằm trong bụng cá suốt ba ngày ba đêm mà vẫn không chết!
Không chỉ hôm nay người ta mới mong thấy “phép mầu”
mà thời Thầy Giêsu cũng có biết bao người muốn thấy,
đặc biệt là các kinh sư và Pharisêu:
“Chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ!”
Họ muốn thấy, chẳng phải vì họ tin hoặc muốn tin,
mà vì họ muốn… “thử” Thầy.
Bởi lẽ, trước những dấu lạ Thầy làm, chẳng những họ không tin
mà còn nói Thầy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. (Mc 3,22)
Và khi “dấu lạ ngôn sứ Giôna” xảy ra, họ nhắm mắt, bịt tai
và ra sức … bưng bít sự thật! (x. Mt 28,11-15)
Hằng năm, có biết bao người đến Lộ Đức và Fatima hành hương.
Có những người được khỏi bệnh cách lạ lùng
Tuy nhiên, có những người tuy không khỏi bệnh phần xác
nhưng lại được ơn hoán cải, ơn đức tin, ơn bình an.
Đây chẳng phải là “dấu lạ lớn lao” đó sao?
Nó còn lớn hơn cả “dấu lạ” mặt trời quay ở Fatima xưa kia,
bởi lẽ “phép lạ” mà Chúa muốn dành cho chúng ta,
cũng cho dân Ninivê xưa kia không phải là những chuyện “ngoạn mục”
mà là ơn đức tin, ơn mở lòng ra đón nhận Ý Chúa,
ơn “đọc ra” những gì đang xảy đến cho mình
như là điều tốt đẹp nhất mà Thiên Chúa muốn ban tặng cho mình.
“Chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.” (Mt 12,38)














