CHÚA NHẬT TUẦN 25 TN – A . Mt 20,1-16a
Hôm nay, nghe xong dụ ngôn “thợ làm vườn nho”,
có người thấy… tức anh ách!
Tức là vì, so với những người làm từ sáng tinh mơ
thì những người làm vào giờ thứ 11, tức 5 giờ chiều
chẳng đáng được thuê, chẳng đáng được trả công,
bởi khi họ “vác cuốc” vào tới vườn nho thì vừa vặn… hết giờ!
Thế mà họ vẫn được trả công. Chẳng những vậy,
còn được trả công ngang với những người làm từ sớm tinh mơ.
Những người làm từ sớm tinh mơ “ấm ức” là phải,
bởi lẽ “Làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, không làm không hưởng”,
chẳng phải là “lẽ công bằng”, là “đạo lý” từ ngàn đời hay sao!
Thế mà dụ ngôn hôm nay xem ra đi ngược lại, khuyến khích… làm biếng:
không làm, làm ít mà vẫn hưởng như làm nhiều!
Quả thực, con người hay “khó chịu, khiếu nại, kiện tụng” Thiên Chúa
vì Ngài cứ luôn tốt bụng… không đúng chỗ!
Thế nhưng, qua ngôn sứ Isaia, Thiên Chúa cho biết:
“Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của Ta
cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta
cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy.” (Is 55,9)
Trong khi những người thợ chỉ “tính công” kể từ lúc vào làm vườn nho,
thì ông chủ lại tính công kể từ lúc người thợ đứng ở chợ, chờ được thuê:
“Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?”
Con người chỉ thấy cái bên ngoài còn Thiên Chúa thấy cả bên trong,
thấy cả những những nỗi khát khao, những băn khoăn lo lắng
của những người thợ “đi tới đi lui” suốt ngày ở chợ nắng nôi
mà chẳng gặp được người thuê!
Càng có nhiều người được ông chủ gọi vào giờ thứ 11,
thì càng cho thấy sự tốt lành của ông chủ,
và niềm vui của ông chủ càng gia tăng!
Dụ ngôn hôm nay thay vì gọi là dụ ngôn “thợ làm vườn nho”
thì nên gọi là dụ ngôn “lòng tốt của ông chủ vườn nho”.
Lòng tốt ấy, ông chủ muốn chia sẻ cho chúng ta
để chúng ta cũng có “một tấm lòng” như vậy với anh chị em mình.
Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?” (Mt 20,15)