Cuộc đời con người từ khi sinh ra cho tới lúc chết
bị bủa vây bởi muôn ngàn cái… sợ!
Bé thì sợ ma, sợ bóng tối, sợ sâu, sợ gián,…
Lớn lên thì sợ thi rớt, sợ thất nghiệp, sợ nghèo đói, sợ ốm đau, sợ chết,…
Ngay một sợi tóc trên đầu rụng xuống
cũng có thể làm nhiều người mất ăn mất ngủ!
Tuy nhiên, một lúc nào đó nhìn lại, có người bỗng … bật cười
vì mình sợ bao nhiêu là thứ … chẳng đáng sợ!
Hôm nay, chỉ trong một đoạn Tin Mừng ngắn
Thầy Giêsu lặp đi lặp lại tới ba lần hai chữ “đừng sợ”.
Đừng sợ! Đừng sợ! Đừng sợ!
“Đừng sợ” không có nghĩa là nhắm mắt phớt tỉnh,
“giả bộ không sợ!”, nhưng là biết phân biệt cái gì “phải sợ”
cái gì không đáng sợ.
Biết bao thế hệ Kitô hữu đã có kinh nghiệm đó:
300 năm bị đế quốc Rôma bách hại, các Kitô hữu
đã phải trốn chui trốn nhủi dưới các hang toại đạo.
300 năm bị cấm đạo, số phận các Kitô hữu Việt Nam
cũng không hơn gì…
Nhưng họ biết “phải sợ” cái gì, còn những thứ “sợ” khác
họ “can đảm” trao vào tay Cha trên trời
vì xác tín rằng mình “còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ”,
và từng sợi tóc trên đầu của mình
cũng đã được Thiên Chúa đếm cả.
Phêrô là người đã từng nếm trải đủ mọi cái “sợ”:
từ sợ…. ma (Mt 14,26; Lc 24,30) cho đến sợ chết đuối (Mt 14,30),
sợ người tớ gái (Mt 26,69-72), v.v…
nhưng tới cuối đời, Phêrô đã ngộ ra lời của Thầy nói hôm nay
và chia sẻ với chúng ta niềm xác tín:
“Mọi âu lo, hãy trút cả cho Thiên Chúa,
vì Người chăm sóc anh em” (1 Pr 5,7)
“Ngay đến tóc trên đầu anh em, Cha anh em cũng đếm cả rồi.
Vậy anh em đừng sợ…” (Mt 10,30-31)
Tác giả: Jos. Quốc Anh