THỨ SÁU TUẦN 20 TN . Mt 22,34-40
Liên tiếp mấy ngày nay, một mình Thầy Giêsu đối đầu
với cả một cuộc “xa luân chiến”:
Hết nhóm Hêrôđê gài bẫy Thầy về chuyện nộp thuế,
đến nhóm Xađốc vặn vẹo Thầy về chuyện người chết sống lại.
Và hôm nay đến lượt nhóm Phariêsu “thử sức” Thầy về luật:
“Thưa thầy, trong sách luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?”
Đây là đề tài “chưa có hồi kết” trong nhóm Pharisêu, giữa các tiến sĩ luật,
bởi lẽ, nước Do Thái thời Thầy Giêsu ngoài bộ luật La Mã
của đế quốc Rôma đang cai trị, người Do Thái còn phải giữ Luật Môsê.
Mà Luật Môsê không chỉ gồm 10 điều răn, mà có tới 613 điều,
gồm 365 điều cấm và 248 điều phải làm.
Vậy trong 613 điều ấy, điều nào là quan trọng, phải ưu tiên tuân giữ?
Nghe câu trả lời của Thầy Giêsu có lẽ nhiều người trong chúng ta
sẽ … buột miệng: “Những điều ấy con đã thuộc làu làu
từ hồi… Rước lễ vỡ lòng lận. Chúa nhật nào mà con chẳng đọc!
Không chỉ Mười Điều răn Đức Chúa Trời
mà cả 5, 6 Điều răn Hội Thánh nữa!”
Nhưng nếu Thầy Giêsu hỏi: “Thế trong những điều răn ấy,
điều nào dễ nhất?”, có lẽ nhiều người sẽ gãi đầu gãi tai trả lời:
“Dạ, chẳng điều nào dễ cả!”
Không dễ, vì luôn bị cám dỗ “yêu người thua mình ta vậy”!
Không dễ, vì tuy miệng đọc: “Mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự”,
nhưng ra khỏi nhà thờ thì … quên mất tiêu!
Không dễ, vì phải nối kết mến Chúa với yêu người.
Hôm nay, mỗi người chúng ta cũng đang đứng trước
câu hỏi đầy thách đố của Thầy Giêsu:
“Con có yêu mến Thầy trên hết mọi sự không?
Nếu có thì hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con”.
“Tất cả luật Môsê và các sách ngôn sứ
đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.” (Mt 22,40)