THỨ BẢY TUẦN 20 TN . Mt 23,1-12
Một trong những cám dỗ rất đỗi… “ngọt ngào”
dành cho các đấng các bậc, có chức có quyền
đó là thích được “trọng vọng”, được “tôn kính”,
nhưng lại ngại xắn quần xắn áo lội xuống bùn,
đồng lao cộng khổ với người mình… “phục vụ”!
Các “đầy tớ” ấy nhất quyết… “gian khổ ưu tiên nhường cho bạn,
phần còn lại, vinh quang dành cho ta”!
Họ luôn bị cám dỗ thấy mình cao hơn luật.
Luật là dành cho người khác,
còn “nố trừ”, “trường hợp ngoại lệ” là … dành cho mình!
Hôm nay Thầy Giêsu bảo, hãy biết rút ra điều tốt:
Cứ vâng nghe lời họ, bởi họ được “ơn dạy bảo”,
nhưng đừng bắt chước việc họ làm, vì họ “nói mà không làm”,
“nói một đàng, làm một nẻo”! “Bịt mắt” chứ đừng “bịt tai”!
Trong ngày thụ phong, các tân linh mục được ân cần nhắn nhủ:
“Khi suy gẫm luật Chúa, con hãy chú tâm tin điều con đọc,
dạy điều con tin và thi hành điều con dạy.”
Đây phải là lời cầu nguyện liên lỉ dành cho các ngài.
Không chỉ cho các linh mục, các đấng bề trên,
mà còn cho cả các bậc cha mẹ, các Giáo lý viên, các huynh trưởng,…
Bởi lẽ, nếu không rao giảng điều mình tin thì bị gọi là … “chó câm”!
Mà sống điều mình rao giảng thì không dễ, luôn là một thách đố lớn lao!
Bước theo Thầy Giêsu là bước theo Đấng hạ mình xuống phục vụ,
Đấng cúi mình xuống thấp, thật thấp
để “xin”… rửa chân cho các môn đệ
kể cả người chối Thầy, thậm chí bán cả Thầy!
Trong anh em, người làm lớn hơn cả,
phải làm người phục vụ anh em. (Mt 23,11)